Ca cổ

Trà Ôn- khúc vọng tình quê

Cập nhật, 15:12, Chủ Nhật, 07/05/2017 (GMT+7)

Lý cái mơn

Nhìn dòng sông, trôi vào trong nỗi nhớ.

Nhớ bến sông xưa, những ngày gió mưa mùa giông

Vẫn qua sông, phà đưa đón khách đi người về.

Trời hoàng hôn nắng chiều dần tan. Trong gió thu sang.

Mang nỗi lòng theo tiếng vạc mờ sương.

II

Về Trà Ôn, dòng sông in bóng.

Nhớ dáng năm nào, chuyến phà sớm trưa tình xưa.

Đã thôi đưa, người yêu cũ đã xa nghìn trùng.

Về Trà Ôn gió chiều hoàng hôn, sao nhớ nhung ai.

Như tiếng lòng thủy chung khúc vọng tình quê.

Vọng cổ

1- Chiều mênh mang khúc vọng tình quê mơ màng sâu lắng, vọng khúc năm xưa của một thời xa vắng, chầm chậm xuôi theo dòng sông Hậu êm… đềm. Về Trà Ôn mà lòng bâng khuâng khi nắng dọi qua thềm. Sao nhớ quá những chuyến phà xuôi ngược, đã bao đời in bóng bến sông quê. Dẫu hôm nay về Trà Ôn có chiếc cầu xây, vẫn không vơi nỗi lòng thương vời vợi- chuyến phà xưa đưa mẹ sang sông, nặng gánh hàng bông đi vào chợ sớm.

2- Cầu Trà Ôn nối đôi bờ gần lại, trải rộng đường xa mang niềm vui đến quê nhà. Chắp cánh cho Trà Ôn vươn xa trong nắng đẹp chan hòa. Đường về Tích Thiện không còn xa nữa, vô Hòa Bình nông thôn mới rợp cánh đồng xanh. Chiều sang sông đến xã Lục Sĩ Thành, cù lao vùng quê nhỏ mang tên người liệt sĩ. Thiện Mỹ, Thới Hòa sao lưu luyến quá, dù có đi xa vạn ngã vẫn nhớ hoài câu vọng cổ Út Trà Ôn.

Vọng kim lang

Đây bến sông tình quê. Bến xưa đón đưa ta về.

Hỡi ai đã qua sang đò, hẹn một ngày ước mơ mùa trăng.

Ai đang đón em trong chiều, mà dạt dào tóc mây nào phai.

Qua rồi, qua rồi trời mưa giông bão

Áo hoa hôm nào, ngày em cất bước vu quy.

Sánh vai bước đi bên chồng, cùng chung lòng chắc tay dựng xây.

Quê hương sắt son muôn đời, nhìn mây trời én bay mùa xuân.

Trà Ôn hai tiếng thiêng liêng, khắc ghi trong lòng tình riêng.

Dẫu xa xôi mong ngày đoàn viên. Nay trở về thăm người mẹ yêu.

Vọng cổ

5- Mây giăng tơ chờ cơn gió thổi trôi lang thang giữa trời quê lồng lộng, in bóng dòng sông xưa tình yêu vời vợi, Trà Ôn ơi quê hương sâu nặng ân… tình- Hai tiếng Trà Ôn mãi ngân vang tha thiết trong tim mình. Đêm sông Hậu không còn quạnh quẽ, đèn lập lòe trên những chuyến tàu qua. Nghe xa xa tiếng đàn vang rộn rã, vườn ao nhà tôm cá quẫy đuôi. Quê hương em giờ đây vui lắm, mời anh về đình làng dự lễ cúng kỳ yên viếng lăng Điều Bát linh thiêng lưu truyền.

Tự tình lý cây bông

Em đi lễ chùa trong ánh nắng ban mai.

Em mang trên tay mâm xôi mùi nếp mới.

Quê em Thới Hòa dù xa anh cũng tới.

Thuận Thới luyến lưu Xuân Hiệp, Hựu Thành

Trên cánh đồng xanh mình hát khúc chung tình.

6- Ai về Trà Ôn có thấy lòng mình xao xuyến, cánh đồng vàng nhộn nhịp vụ bội thu- Đã qua rồi ánh đèn mù u trên cánh đồng quạnh quẽ, mái nhà nghèo tắt lửa bếp chiều hôm- Nay ngân nga tiếng đờn ca tài tử, bài hát ngọt ngào tình anh bán chiếu- Câu hát xưa sao mà da diết, khúc vọng tình quê sâu thẳm trong lòng.

Trà Ôn quê ta mẹ già vẫn đợi, cánh chim trời mang tới những mùa hoa.

Chung tay xây dựng quê nhà. Tầm xuân khúc vọng đậm đà tình quê.

Tác giả: Nguyễn Tường Lộc