​Xuân Mậu Tuất 2018 nhớ Xuân Mậu Thân 1968: Táo bạo thọc sâu, đánh đúng chỗ hiểm

Cập nhật, 11:36, Thứ Năm, 22/02/2018 (GMT+7)

 

Chú Nguyễn Ký Ức (thứ hai từ trái sang) kể lại trận đánh Sân bay Vĩnh Long Xuân Mậu Thân 1968.
Chú Nguyễn Ký Ức (thứ hai từ trái sang) kể lại trận đánh Sân bay Vĩnh Long Xuân Mậu Thân 1968.

Mỗi khi nhắc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân Vĩnh Long tự hào là địa phương đã liên tục bám trụ, chiến đấu ác liệt với địch ở nội ô thị xã trong suốt 6 ngày đêm, chỉ sau TP Huế.

Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng đánh chiếm Sân bay Vĩnh Long- một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch này!

Hướng tiến công chủ yếu

Sân bay Vĩnh Long là 1 trong 4 sân bay chiến thuật lớn của địch ở miền Tây Nam Bộ. Tại đây, địch bố trí 2 đại đội trực thăng vận số 157 và 144 với 66 máy bay trực thăng vũ trang, trinh sát và vận tải.

Trong sân bay có các dịch vụ bảo đảm hàng không như kho xăng dầu, kho bom, xưởng sửa chữa. Bên ngoài, chúng bố trí Tiểu đoàn 65 bảo an ngụy làm nhiệm vụ bảo vệ với hệ thống từ 9- 12 lớp rào bùng nhùng, mái nhà, thép gai xen kẽ mìn Clay-mo.

Xung quanh sân bay có 12 lô cốt, mỗi lô cốt có tháp cao 5- 6m, được trang bị súng 12,7mm hoặc đại liên. Trên lộ, cứ cách 20 phút có một lượt “xe nồi đồng” tuần tiễu, 2 chi đoàn xe M.113 vừa làm lực lượng cơ động vừa bảo vệ sân bay. Mặt khác, trên không thường xuyên có 2 chiếc trực thăng vũ trang và máy bay trinh sát L.19 luân phiên tuần tra bảo vệ.

Chú Nguyễn Ký Ức (Sáu Ức)- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long kể: “Năm 1966, ta tập kích hỏa lực vào sân bay này phá hủy hơn 50 chiếc nên địch tổ chức phòng thủ xa hơn. Với lại, nơi đây tập trung hầu hết lính Mỹ ở Vĩnh Long nên chúng bố trí phòng vệ rất chặt chẽ...

Tháng 12/1967, Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Chỉ huy Tỉnh đội ra lệnh cho Tiểu đoàn 857 đóng quân ở khu vực An Phú Thuận- Tân Hòa Bắc- Tân Ngãi- Tân Hạnh áp sát sân bay, uy hiếp làm hạn chế hoạt động của không quân địch ở Vĩnh Long, hỗ trợ cho các lực lượng và cơ sở ta hoạt động.

Đồng thời, nhiệm vụ của Tiểu đoàn 857 là chuẩn bị sau tết đánh đồn ngã ba Tân Hựu (xã Tân Thuận Đông) và chặn đánh quân tiếp viện, diệt từ 1- 2 tiểu đoàn địch để làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch. Song song đó chuẩn bị mục tiêu sân bay khi có thời cơ nhanh chóng tiến công tiêu diệt”.

Ngày 27/1/1968 (tức 28 tết), Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Ký Ức phổ biến mục đích yêu cầu, lệnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Theo đó, Tiểu đoàn 857 rút Đại đội 205 làm nòng cốt thành lập Tiểu đoàn 2, còn Đại đội 201 và Đại đội 203 do đồng chí Ba Miêng làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Tám Chè (Phạm Phi Hùng) làm chính trị viên.

Tiểu đoàn được tăng cường Đại đội Pháo binh và Đại đội Đặc công của tỉnh, đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của tỉnh và cũng là hướng quan trọng của toàn mặt trận, có nhiệm vụ tiêu diệt sân bay và thiết đoàn 2 thiết giáp M.113 ở lộ Bờ Gòn, trong đó hướng tiến công sân bay là hướng quan trọng nhất.

Tiếng nổ đánh sân bay lúc 0 giờ đêm 29/1/1968, đúng giao thừa Tết Mậu Thân, sẽ là hiệu lệnh mở đầu cho toàn mặt trận. “Đồng chí chính trị viên thay mặt tiểu đoàn nhận nhiệm vụ trước Tỉnh ủy.

Thời gian từ khi nhận nhiệm vụ đến khi nổ súng quá gấp nên đơn vị phải thực hiện phương châm “vừa đi vừa chạy, vừa chạy vừa phổ biến nhiệm vụ, vừa ăn cơm vừa bàn công việc”- chú Sáu Ức nhớ lại.

 “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”

Chú Nguyễn Văn Út (Mười Quẹo)- nguyên Tỉnh đội phó Tỉnh đội Vĩnh Long, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VI, lúc đó là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 857, nhớ như in trận tiến công 50 năm trước: “Cách đánh sân bay được tiến hành cho đặc công khắc phục vật cản luồn sâu vào bên trong ém sẵn, khi nổ súng thì từ trong đánh ra. Còn bộ binh dùng bộc phá mở cửa đánh sâu vào bên trong, chiếm đến đâu giữ đến đó”.

Theo đó, tiểu đoàn tổ chức mũi thọc sâu gồm 46 đồng chí có kinh nghiệm, vừa đặc công vừa bộ binh. Tuy nhiên, cần một mũi trưởng có quyết tâm cao, bản lĩnh chiến đấu vững vàng, năng lực chỉ huy giỏi. “Tiểu đoàn họp để phát động thì bất ngờ ai cũng giơ tay tình nguyện làm mũi trưởng.

Cuối cùng, anh Tám Chè nói: “Thôi được rồi, các đồng chí để tay xuống”, nhưng riêng anh Trần Thanh Liêm- Đại đội phó Đại đội 203- vẫn kiên quyết giơ tay. Ai cũng biết đánh vô sân bay lần này là cực kỳ khó khăn, có thể sẽ hy sinh nhưng ai cũng xung phong chọn cái chết về mình.

Trước khi xuất quân, tiểu đoàn làm lễ tuyên thệ, tất cả đều hô vang lời thề “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”- chú Mười Quẹo xúc động nói.

11 giờ đêm giao thừa, khi tiếng pháo bắt đầu nổ giòn giã cũng là lúc các mũi tiến công của ta đã áp sát sân bay. Trong sân bay, đèn pha, đèn cao áp sáng rực như ban ngày, “xe nồi đồng” liên tục đi tuần tra. Trên không, máy bay luôn quần đảo. Cán bộ, chiến sĩ phải bí mật tiềm nhập bám sát các mục tiêu đã quy định.

Đến 12 giờ, các đơn vị đã chiếm lĩnh tất cả các nơi trọng yếu trong sân bay, chỉ chờ giờ G là tấn công. Tuy nhiên, “đơn vị phải chờ các hướng khác tiếp cận mục tiêu mới nổ súng. 2 giờ 30 phút sáng mồng 1 Tết Mậu Thân, anh Tám Chè phát lệnh nổ súng.

Pháo binh ta nã đạn chính xác vào khu chuyên viên kỹ thuật và bọn giặc lái Mỹ, khu hậu cứ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 ngụy. Đại đội Đặc công phát triển tiến công càng lúc càng mãnh liệt, dùng lựu đạn, thủ pháo diệt từng chiếc máy bay.

Trong khi đó, mũi phía đông sân bay, một đại đội của Tiểu đoàn 857 đã phá hủy hàng chục xe quân sự. Sau 30 phút nổ súng, ta làm chủ sân bay, đồng thời phát triển đánh sang khu phía Bắc”- chú Mười Quẹo nhớ lại.

Chú Nguyễn Văn Út vẫn còn nhớ rõ hướng cơ động của Đại đội Đặc công và Đại đội 203 (Tiểu đoàn 857) đột kích Sân bay Vĩnh Long đêm giao thừa 1968.
Chú Nguyễn Văn Út vẫn còn nhớ rõ hướng cơ động của Đại đội Đặc công và Đại đội 203 (Tiểu đoàn 857) đột kích Sân bay Vĩnh Long đêm giao thừa 1968.

Sau những phút đầu bị đánh bất ngờ choáng váng, địch lấy lại tinh thần, chúng dựa vào hệ thống phòng thủ và tập trung hỏa lực ngăn chặn quyết liệt nên các mũi tiến công của ta bị chựng lại.

Chú Mười Quẹo kể: “Gần sáng thì bọn Mỹ từ dưới tàu tăng cường lên tổ chức phản kích. Hỏa lực của địch quá mạnh, trong khi đạn dược của ta rất ít, lại ở địa hình trống trải buộc ta phải lùi về phía sau sân bay. Mặt khác, địch ở một số lô cốt trước đó bị ta đánh lướt qua, nay hồi phục lại đánh trả, bít cửa mở của ta...

Kết thúc trận đánh, hơn 100 tên Mỹ bị tiêu diệt, phá hủy hoàn toàn 61 chiếc trực thăng và 2 chiếc L.19 cùng máy móc, nhà xe, kho xưởng, đạn dược. Nhưng tổn thất của ta cũng không nhỏ: 43 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đau đớn hơn là 35 anh em bị địch vùi xác tại trận địa. Thắng lợi trận đánh sân bay đổi bằng máu rất lớn đối với Vĩnh Long thời đó!”.

“Với lực lượng chỉ hơn một đại đội, vũ khí trang bị có hạn, điều kiện và thời gian chuẩn bị chiến trường rất khó khăn, gấp gáp, lại tiến công vào một mục tiêu quan trọng được phòng thủ kiên cố nằm sâu trong sào huyệt của địch, nhưng đạt được hiệu suất chiến đấu theo phương án “Táo bạo thọc sâu, đánh đúng chỗ hiểm” là một chiến công xuất sắc, đáng tự hào”- chú Sáu Ức khẳng định.

 Bài, ảnh: HỒ KIÊN GIANG