Tản văn

Đuổi theo bóng nắng

Cập nhật, 20:00, Chủ Nhật, 14/01/2018 (GMT+7)

Chớm xuân, nắng hanh hao nhưng từ tốn lắm. Những tia nắng cuối ngày càng yếu ớt. Không gian bừng sáng hơn khi mặt trời vội vã hắt những tia nắng còn lại xuống đường trước khi chuẩn bị lặn mất tăm vào biển mây dày. Đó cũng là lúc người người tất tả hoàn thành kế hoạch cuối ngày- chạy đua cùng bóng nắng.

1. Nắng loang lổ trên những công trình xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp tết. Những người thợ xây cần mẫn làm việc, mồ hôi nhễ nhại, mệt nhoài nhưng vẫn còn chưa nghỉ bởi phải nhanh tay trước khi đêm về và nhất là khi tết đã đến gần…

2. Mặt trời giấu nửa hình tròn vào mấy rặng cây. Tan tầm, cô công nhân mua vội ít đồ ăn rồi cố chen chân giữa biển người đông đúc trở về nhà. “Về nhanh thôi/Nơi ấy có con/Ánh mặt trời của mẹ”- một facebooker là công nhân chia sẻ tâm trạng nôn nóng trở về nhà, quây quần cùng con trẻ.

3. Mặt trời sắp ngụp sâu vào biển mây dày. Anh nhân viên lướt xe máy qua những vệt sơn trắng lạnh lùng trên quốc lộ, một nỗi ám ảnh mơ hồ lướt dọc sống lưng.

Con số gần 8.500 người đi ra đường, tham gia giao thông và vĩnh viễn không trở về năm 2017 nhảy múa trong đầu.

Hàng ngày, khi đi trên các tuyến đường, không ít lần anh nhìn thấy hình vẽ môtô, xe đạp, vết máu và cả hình người in bằng sơn trắng, có những đoạn đường hình vẽ cũ chưa phai, hình mới đã hiện lên như một lời cảnh báo về sự thảm khốc và mất mát...

Vậy mà hàng ngày, khi ra đường, người ta lại cứ tranh nhau từng centimet, tranh từng giây đèn xanh, đèn vàng để vượt lên! Không ít người “quên” rằng, cần chấp hành nghiêm luật giao thông để tránh gây nguy hiểm cho mình và người khác nữa.

Vì cứ lỡ quên (hay cố tình vi phạm) nên lắm khi ra đường cứ như đánh cược, mà sự thắng thua không chỉ bởi do mình. Mới hay, ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi cách nhau chỉ là vài giây ngắn ngủi.

4. Tin… tin… tiếng kèn xe vang lên như thức tỉnh trời chiều. Mặt trời đã ngụp sâu vào biển mây, chỉ sót chút ánh vàng rơi rớt trên sông. Chiều vàng thế kia nhưng chỉ cần vài giây lơ đễnh thì “phụp” một cái, đêm sẽ kéo về, phủ tấm màn đen gắn đèn chớp nhập nhòa. Mới hay, ranh giới giữa đêm và ngày hết sức mong manh.

Ngày sẽ qua, đêm rồi sẽ đến. Thời gian cứ trôi, có chờ đợi bao giờ? Cho nên, đừng mãi đuổi theo thời gian- chạy đua cùng bóng nắng, phải yêu quý và trân trọng cuộc sống này từng giây từng phút một. Năm mới sang, lên kế hoạch ngay để sử dụng quỹ thời gian của đời mình sao cho hiệu quả từng gói nhỏ.

TUYẾT HIỀN