Thèm... đi xe buýt

Cập nhật, 22:12, Chủ Nhật, 17/12/2017 (GMT+7)

Những người xa xứ lần đầu đến Sài Gòn ít nhiều sẽ ấn tượng với một điều gì đó. Có người tặc lưỡi ngước nhìn những tòa nhà chọc trời cao ngút tầm mắt, người chóng mặt với dòng xe cộ ken nhau như mắc cửi, người nhớ mãi hương vị của ly cà phê ngồi bệt xuống uống ngay công viên trước Nhà thờ Đức Bà, người bị mê hoặc bởi hàng trăm món ăn ngon từ đường phố đến nhà hàng cao cấp… Và, nhiều sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn “ở trọ” sẽ nói ngay, “đặc sản” của Sài Gòn là… xe buýt.

Quãng đường từ quận này sang quận kia, từ ký túc xá đến trường học có khi dài đến 20- 30km.

Ngoài thời gian ở trọ, ở ký túc xá và học hành ở trường thì một ngày của sinh viên luôn gắn liền trên xe buýt. Chiếc xe màu xanh giống như chiếc hộp thần kỳ chứa đựng dòng người từ mọi tầng lớp trong xã hội. Có khi họ chỉ gặp nhau một lần trong đời.

Chiếc hộp ấy giữ sinh mệnh của biết bao cuộc đời và những câu chuyện không tên. Như chuyện của một nhóm sinh viên thì thầm cãi nhau vì kết quả của một bài thi, chuyện cô sinh viên ăn vội ổ bánh mì cho kịp giờ học mà buồn thiu thèm một bữa cơm gia đình, chuyện một đôi tay nhăn nheo cầm xấp vé số dày cui của cụ già đau đáu nhìn ra cửa sổ lúc thành phố lên đèn, chuyện anh chàng công sở huyên thuyên điện thoại với đối tác bằng ngoại ngữ không nhiều người hiểu hay chuyện của một chị ăn mặc cũ mèm bước lên từ trạm xe của bệnh viện nhi, ẵm đứa con non nớt ngủ say, lần giở tờ giấy khám bệnh mà nước mắt chực trào…

Người mà tôi hâm mộ nhất trên xe chính là bác tài xế. Bác như một quyển từ điển sống thuộc nằm lòng mọi ngõ ngách và câu chuyện về Sài Gòn.

Bác luôn kiên nhẫn trước dòng xe kẹt cứng mỗi giờ cao điểm. Dù trời nắng hay trời mưa đến ngập đường, xe của bác vẫn bì bõm an nhiên vòng vèo ngon ơ qua ngã tư, ngã năm đặc ngừ xe cộ, nhìn thôi đã thấy thót tim.

Đám sinh viên mới sẽ nhớ hoài giọng cười khà khà của bác mỗi khi đón nhầm xe: “Qua trạm đối diện đi chuyến ngược lợi đó mấy đứa, chú chở mày đi mút chỉ à”. Chúng tôi cũng không quên chuyến xe kịp giờ thi lúc 5 giờ sáng, thành phố còn lừ đừ nấp dưới ánh đèn, trên xe chỉ có vài người, bác tài xế thấy chúng tôi cầm vở học, ngoáy cổ lại cười: “Thi tốt nghe mấy đứa!”

Dạo gần đây hay thấy tin tức về hệ thống tàu điện đang dần thành hình ở Sài Gòn. Một thời gian nữa, không biết xe buýt có còn tồn tại khi những chiếc tàu điện chạy ngầm dưới mặt đất rồi bốc lên chạy vắt ngang những tòa nhà chọc trời chở được hàng trăm người. Dù thế nào thì tôi cũng tin rằng xe buýt mãi là một phần đẹp nhất trong ký ức của “người Sài Gòn”.

Đêm qua, tôi lại mơ thấy mình đang ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe ngân nga theo những giai điệu quen thuộc, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn qua ô cửa kính rồi suy nghĩ về những ước mơ viển vông của tuổi trẻ.

Giật mình thức giấc thấy khóe mắt cay cay vì một năm nay, Sài Gòn đang ở cách xa hơn trăm kilômét. Bây giờ là 5 giờ sáng. Ước gì tôi được nghe tiếng đèn xi nhan của xe buýt, thấy bác tài xế cười hiền: “Thi tốt nghe con”…

PHƯƠNG THÚY