T ạ p b ú t

Có một nỗi nhớ Huế đằm sâu, trong tôi...

Cập nhật, 05:43, Thứ Hai, 11/07/2016 (GMT+7)

1. ...Tôi xa Huế lúc tròn 20 tuổi. Độ tuổi lẽ ra đẹp nhất đối với một cô gái “không như tôi”! Huế lúc ấy quá khắc nghiệt, cả về thời tiết lẫn nhiều quy tắc... và sức khỏe tôi không thể đáp ứng. Xa Huế, gần 40 năm, thi thoảng mới có dịp trở về.

Nơi tôi trở về, chỉ quẩn quanh trong mảnh sân, căn nhà nhỏ, với ba mạ và các chị em. Huế với tôi chỉ là nỗi nhớ và khi ở Huế bỗng cảm giác mình là người lạ, với một mặc cảm mơ hồ. Những hoài niệm mơ hồ.

Cho đến chuyến trở về này. Một tháng mười ngày ở Huế, tôi đã có một niềm vui quá lớn. Những cảm xúc đến từng ngày, góp nhặt mỗi ngày.

Tôi biết, không phải vô tình tôi có niềm vui ấy, những cảm xúc ấy. Thói quen lùi sâu vào trong khi không thể đi ra ngoài giúp tôi hiểu được những biến chuyển trong suy nghĩ, trong cảm xúc của mình.

Có nhiều điều không thể chia sẻ, nhưng điều này thì tôi rất muốn sẻ chia: Tôi đã từng rất tủi thân mỗi lần về Huế... “dù rằng, ở một nơi xa nhà, tôi đã đạt được những gì tôi mơ ước, đã có nhiều điều mà nếu không “cắn chặt môi để bước qua”, thì...

2. Tôi đã từng đau đớn, và đau khổ trong bốn bức tường trắng toát của bệnh viện trong một thời gian rất dài, trong rất nhiều giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời...

Nhưng mãi cho đến sau một ca mổ sinh tử, ở độ tuổi bắt đầu bước qua bên kia nửa cuối con đường, tôi mới ngộ ra: Có cố gắng thôi, chưa đủ. Muốn tồn tại thôi, chưa đủ! Tôi phải thực lòng yêu sự cố gắng của tôi.

Tôi phải trân trọng những yêu thương vun đắp cho sự tồn tại của tôi. Và tôi biết tôi thiếu những gì cần phải tự tôi chăm chút lấy.

Và tôi đã sống khác, thực lòng vui, mỗi giây phút. Ở nơi tôi gắn bó gần 40 năm qua, tôi là một cái tên được tin cậy. Nhưng, ngay ở chính quê nhà tôi, một vết xước khiến tôi mãi đau: Dưới mắt mọi người, dường như, suốt đời tôi chỉ như búp bê trong tủ kính!

“...” Nhưng, bây giờ thì khác. Tôi thực lòng hạnh phúc nhận ra mình đã sai lầm khi im lặng quá lâu, khép kín quá lâu. Tôi thực lòng hạnh phúc trình diện trước mọi người xưa, một TT khác xưa, nhưng vẫn như xưa. Bạn bè tôi...

3. Một người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất, phân bì: “Bạn sướng quá, vừa có gia đình vừa có Huế...” khi dõi theo từng niềm vui hạnh ngộ của tôi, những ngày về. Tôi sắp làm bạn chạnh lòng nữa rồi, vì đã thêm vào dấu ba chấm (...) bỏ lửng ấy, cụm từ “Bạn bè tôi”. Tôi có thêm bạn bè tôi!

Cháu gái thỏ thẻ: “Răng mà cô nhiều bạn về thăm rứa?”. “Răng mà cô với bạn cô vui dữ rứa?”... Tôi ngẩn ngơ nhìn con bé 12 tuổi học lớp sáu đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt trong veo, giọng nói trong veo.

Ừ, làm sao cháu hình dung, những người lớn “già nua” rộn ràng cười nói quanh cô của cháu hôm qua đây, hôm kia đây, lại là... cháu và bạn cháu, lùi gần nửa thế kỷ trước?! Làm sao để cháu tin, cũng sẽ có một ngày, của bốn mươi, năm mươi năm sau, cháu và bạn bè cháu, giống như cô và bạn bè cô bây giờ?

4. “...” Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cảm xúc. Giống nhau và không như nhau. Khi thì là những người bạn của một thời rất xưa, rất xa, và tôi đã ngỡ mình không có nhiều ký ức để hồi tưởng.

Những năm 69- 73, những con bé lớp 6, lớp 9 ngây thơ nghịch ngợm đột ngột ùa về, rộn ràng một ven sông chở đầy thương nhớ, trước ngôi trường màu hồng. “Hồi nớ mi tóc ngắn, tao tóc dài”.

“Hồi nớ mi chưa đeo kính cận, cặp mắt ngơ ngác thấy thương”. “Hồi nớ mi hay mặc áo len màu hồng, cổ trái tim”. “Hồi nớ...”.

Ôi các bạn tôi! Bạn lưu giữ giùm những kỷ niệm chính tôi đã không thể cất giữ. Nhưng, như những thước phim quay chậm, ngày ấy quay về. Cháu gái cười ngặt nghẽo khi bạn của cô sôi nổi vẽ lại hình bóng tội nghiệp của một trò nhỏ lớp sáu, áo dài trắng ướt lướt thướt đứng lấp ló ngoài cửa lớp, tay giơ cao một chiếc dép: “Thưa cô cho em vô lớp. Em lội lụt qua Đập Đá bị nước cuốn mất tiêu một chiếc dép rồi!”

Tôi cũng bật cười mà mắt cay. Tôi nhớ ra rồi, con bé dễ thương tội nghiệp là mình ngày xưa, tay xách một chiếc dép, tay xách cặp vở, lủi thủi đi bộ từ bờ bên ni Đập Đá, canh cánh nỗi lo trễ học mà quên mất đường đến trường còn xa...

Khi thì là những nhắc nhớ, dù đứt khúc, vụn vỡ, mà sinh động và cảm động xiết bao. Của một thời tôi vẫn nghĩ đến, lẫn lộn bao xúc cảm...”...”

Cái thời có những cô thiếu nữ chưa đến ngưỡng đôi mươi, mặc những biến động lớn trong một giai đoạn cuộc đời, dành cho nhau những ân tình sâu nặng- để đến tận bây giờ, vẫn nâng niu trong ký ức một TT mong manh, mỗi buổi sáng đến trường lại ngồi đợi ở chân cầu thang để “bất kỳ ai đó” cho mượn cánh tay dẫn lên cầu thang vào lớp.

Một TT mỗi giờ ra chơi, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường xôn xao đầy nắng...

Một TT, trong tình yêu thương của bạn bè, ở một cơ duyên ngắn ngủi khác, tôi hạnh phúc được nhìn lại tôi như thế này đây:

“Bạn ấy nhẹ nhàng yếu ớt, mong manh như pha lê, và như cái tên của bạn ấy. Mình còn nhớ mãi hình ảnh của bạn khi còn là sinh viên văn khoa của Đại học Tổng hợp Huế. Lúc nào lên lớp bạn cũng mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, dáng mảnh mai với đôi kính cận. Mình cứ ngỡ bạn ấy bước ra từ trong những câu chuyện Tuổi Hoa ngày xưa...”

Nhưng, không chỉ là những người bạn của một thời để nhớ...

5. Chỉ là một cái tên mơ hồ trong ký ức, bạn đã nhận ra tôi giữa vòng ôm ấm áp bạn bè cũ. “Nỗi ám ảnh ngọt ngào”, như cái cách bạn diễn tả xúc cảm về cô nữ sinh Đồng Khánh nào đó trong lời kể của người em gái ngót 40 năm xưa, đã thành một niềm tin cậy từ trong tiềm thức, khi tôi đặt tay mình lên cánh tay bạn, nhờ dẫn lên bậc thềm cao. Như ngày xưa, mỗi ngày tôi đến lớp...

Và, có lẽ bạn nói đúng: Tôi sẽ “chắc chắn vẫn còn giữ nguyên cảm giác tin cậy khi bạn đưa cánh tay cho tôi vịn lúc bước xuống bậc thềm.”...

Đơn giản, chỉ bởi một ánh nhìn tinh tế và thân ái như thế này thôi: “Bàn tay nhỏ nhắn, ướt lạnh trong tay tôi, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù trời không nóng. Tôi biết rằng, sau những phút đùa vui với mọi người, lúc này cô rất mệt và đau đớn. Dù trên môi cô vẫn nở nụ cười, nhợt nhạt nhưng rất chân thật...”

6. Thực lòng, tôi chưa bao giờ hình dung một chuyến trở về với nhiều gặp gỡ, nhiều niềm vui, nhiều cung bậc cảm xúc như tôi đã có, ở quê nhà. Lần đầu tiên tôi không khóc, trên đường ra sân bay.

Cái cảm giác chia ly không đơn độc, như những ngày xưa... Bạn ở xa chia sẻ: “Khi về Việt Nam, rồi lại ra đi, mình tương tư Huế cả tháng!” Còn tôi, xa Huế vào những ngày mùa đông lạnh giá, hôm nay, giữa căn nhà nhỏ của phương Nam ấm áp, tôi muốn nói với bạn rằng, tôi không tương tư. Mà tôi nhớ.

Nỗi nhớ máu thịt, đằm sâu. Tôi nhớ nơi tôi không chỉ có gia đình, có bạn bè mà còn cả một không gian mênh mông của hoài niệm thơ ngây. Và, có vết xước ngỡ không bao giờ lành lại, có những kỷ niệm mới mẻ dịu dàng... Tôi hạnh phúc hơn, sau chuyến trở về.

™DƯƠNG THANH THANH