Chuyện cảnh giác: Chiếc điện thoại iPhone 5

Cập nhật, 06:38, Thứ Ba, 27/01/2015 (GMT+7)

Trưa, chợ đã thưa người. Anh T. đang ngồi ở quán cà phê thì một cô gái mặc bộ đồ xanh nhạt, bên ngoài khoác áo màu xám tro bước đến. Tay cầm xấp vé số, cô nhìn anh T. ngập ngừng:

- Anh ơi, em đi bán vé số…

Anh T. lắc đầu, cười nhẹ:

- Anh không mua vé số đâu em gái ơi!

Cô gái rụt rè, nhỏ giọng lại:

- Dạ không, em… em mới vừa lượm được cái điện thoại này ngoài lộ lớn. Là điện thoại của người ta nhưng… nói thiệt… nhà nghèo quá, nhờ anh tắt nguồn dùm cho chắc ăn rồi em đem đi tiệm bán được đồng nào hay đồng nấy. Điện thoại đẹp như vầy em hổng biết xài.

Nhìn chiếc điện thoại iPhone 5 còn mới toanh, anh T. suy nghĩ một lúc rồi tắt nguồn dùm cô gái. Anh cũng không quên dặn cô phải cẩn thận khi đi bán điện thoại lượm như thế này.

Cô gái cười:

- Anh thiệt là tốt bụng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em đem lại cửa hàng điện thoại ngay bây giờ. Vái trời cho bán được cỡ một triệu rưỡi hay hai triệu gì đó, em sẽ trở lại đây bao anh ly cà phê luôn.

Tháng trước, anh T. có người bạn mua chiếc điện thoại iPhone 5 giá bảy, tám triệu đồng. Nghe vậy… anh ngẫm nghĩ rồi nói với cô gái:

- Đi bán ở đâu cho mất công, thôi thì chắc anh có duyên với cái điện thoại này, em bán cho anh giá một triệu đồng ha?

- Ờ thì… cũng được. Nhưng anh cho em thêm chút đỉnh nữa đi, điện thoại này còn mới tinh hà.

- Một triệu là được rồi em gái ơi. Tới cửa hàng, người ta mua đi bán lại chắc chắn là không tới giá này đâu.

Bỏ ra một triệu đồng mua được chiếc điện thoại giá rẻ, anh T. khấp khởi trong lòng, nhanh chân đến cửa hàng bán lại. Nhưng thật bất ngờ, sau khi xem kỹ chiếc điện thoại, người chủ cửa hàng nói:

- Tôi không mua cái điện thoại này đâu.

- Sao hổng mua? Điện thoại xịn mà!- anh T. tròn mắt.

- Nói giỡn hả anh ruột? Xịn gì mà xịn, hàng “nhái chánh hiệu” luôn. Loại này ở đây tui cũng có, giá bán có mấy trăm ngàn hà. Mua thì tui mua cho anh bao nhiêu đây?

Anh T. đứng trân người, ấp úng:

- Ủa!... Hổng lẽ?...

Sau khi nghe anh T. thuật lại hết mọi chuyện, người chủ cửa hàng điện thoại lắc đầu:

- Thôi rồi, anh đã bị gạt. Cả tháng nay, với chiêu lừa kiểu này, anh là người thứ ba chớ hổng phải là người đầu tiên ở cửa hàng của tui đâu. Anh coi nè, hàng nhái giống lắm, nếu không phải dân trong nghề thì khó mà phân biệt.

Anh T. toát mồ hôi, tiu nghỉu bước ra. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh tự trách bản thân vì tham mua đồ giá rẻ mà hôm nay anh đã bị gạt. Giờ đây lòng anh chỉ còn chút hy vọng là chiếc điện thoại iPhone 5 hàng nhái này còn sử dụng được.

NGUYỄN LINH