Giả danh "xe ôm"

Cập nhật, 05:02, Thứ Tư, 09/12/2015 (GMT+7)

Chú thím Tư (xã Đông Thành- TX Bình Minh- tên và địa chỉ nhân vật đã thay đổi) bước xuống xe Phương Trang khi trời chiều vừa tắt nắng. Đường xa, từ TP Hồ Chí Minh về đến cầu vượt QL54 (đoạn phường Đông Thuận giáp đến xã Đông Bình- TX Bình Minh) làm chú thím mệt nhoài.

Trong lúc thím vào quán nước nghỉ chân, chú loay hoay với mớ hành lý được người phụ xế đưa vội xuống xe khách, bỗng có người thanh niên đi xe máy đến nói với chú:

- Chú ơi, “bà cô” bảo, chú để đồ đạc lên xe (của con) rồi vô quán nghỉ mệt, uống nước giải khát. Một lát con trai chú ra tiếp với con chở về nhà.

Thấy chú Tư còn e dè, anh ta nói luôn:

- Dạ, chú đừng lo. Con là xe ôm bến này. Đồ đạc để đây con giữ dùm cho.

Như để khẳng định thêm lời mình nói, anh ta tiếp liền:

- Nhà chú trong ấp…, gần bến đò qua bên xã…

Chú Tư tin lời, cho người thanh niên để 2 giỏ hành lý lên xe máy, rồi lửng thửng bước vào quán nước trong tiếng nhạc êm êm của buổi chiều tà một ngày miền Tây lất phất mưa.

Sau khi vào quán, chưa kịp hớp ngụm nước của cô chủ quán đem ra, nghe thím hỏi “hành lý đâu “tía” thằng Ba?”, chú Tư như hiểu sự việc, trong thẫn thờ, hỏi lại thím:

- Thì má sắp nhỏ biểu tui để nó lên xe ôm… chờ thằng Ba ra?

- Trời đất, tui nói vậy hồi nào? Lúc xuống xe tui chỉ nói với ra là “mình” hãy điện cho thằng Ba đem xe ra rước thôi mà!

Nghe vậy, chú Tư vội bước nhanh ra trước quán, ngó qua đầu lộ, mặt buồn buồn nói vọng vào với thím:

- Vậy là mất toi mấy giỏ đồ của vợ thằng Hai trên thành phố cho mình. Tui thật bất cẩn mà!

Sau đó, chú Tư có hỏi thăm mấy anh chạy xe honda khách và không ai rõ người đến “đón” hành lý của chú lúc nãy là ai. Đây là bài học, có lẽ không chỉ dành cho chú thím!

P. Thành (Bình Tân)