Tống tiền ân nhân

Cập nhật, 10:46, Thứ Tư, 25/12/2013 (GMT+7)

Hoàn cảnh khó khăn, Trần Minh Hoàng (SN 1979, xã Thanh Đức- Long Hồ) được giới thiệu vào làm cho một công ty kinh doanh và được chủ công ty thương tình cho Hoàng mượn 50 triệu đồng về xoay xở trong gia đình. Tuy nhiên, khi nghỉ làm, chẳng những Hoàng không trả nợ mà còn tìm cách tống tiền chủ (ảnh).


Ngày 23/12/2013, TAND huyện Long Hồ đưa bị cáo Hoàng ra xét xử tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Bước xuống xe tù, Hoàng không dám nhìn thẳng người đã từng giúp đỡ mình là anh Nguyễn Hữu Thanh- Chủ Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Thanh Tâm (Phường 4- TP Vĩnh Long). Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng lập bập trả lời thẩm vấn.

Hồi trước làm nghề hồ bấp bênh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được anh Thanh nhận vào làm. Trong thời gian làm việc, anh Thanh đối xử tốt, còn giúp đỡ khi gia đình cần tiền xoay xở. Làm hơn một năm, cảm thấy không vui rồi nghỉ, chứ anh Thanh không đuổi việc…

Chủ công ty hết lòng giúp đỡ, đối xử tốt sao bị cáo đe dọa tống tiền- chủ tọa hỏi. Bị cáo cúi mặt ấp úng rồi trả lời: “Bị cáo nghỉ làm, gia đình thiếu nợ hơn 80 triệu đồng đến thời hạn trả nhưng không biết tìm đâu ra tiền mới làm chuyện mất hết tình người…”

Không những bị cáo vi phạm pháp luật, còn ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, đánh mất uy tín, danh dự đối với người ơn từng giúp đỡ mình qua lúc khó khăn- HĐXX giải thích thêm. Bị cáo Hoàng hối hận: “Bị cáo biết làm như vậy là vi phạm pháp luật nhưng không biết đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Bây giờ bị cáo rất xấu hổ và xin anh Thanh tha thứ.”

Anh Thanh trình bày: Khoảng cuối tháng 8/2013, Hoàng bỗng dưng xin nghỉ việc mà không cho biết lý do. Từ ngày 5- 9/9/2013, tôi bất ngờ liên tục nhận 10 tin nhắn điện thoại đe dọa của Hoàng có nội dung: “Tao cần 300 triệu đồng, nếu không có thì tụi bây đóng cửa vào tù. Tao chỉ cần đưa 3 hũ kem đến công an là có vài chục triệu đồng và phen này mày sẽ lên báo…”.

Thấy số tiền lớn nên tôi thương lượng với Hoàng và Hoàng hạ xuống còn 200 triệu đồng. Sau đó, tôi gặp Hoàng đưa trước 50 triệu đồng, nhưng bị cáo khăng khăng “đủ 200 triệu đồng mới nhận”.

 Tôi thế chấp 10 lượng vàng nhưng Hoàng cũng không nhận. Hoàng bảo: Con người mình ngay thẳng không muốn nhận số tiền dư và hẹn tôi 13h30 phút ngày 9/9/2013 gặp nhau tại vòng xoay (ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức- Long Hồ) giao tiền…

Tuy nhiên, Hoàng tưởng “cá đã cắn câu”, không ngờ anh Thanh đã âm thầm báo công an. Đúng hẹn, Hoàng đến nhận tiền cũng là lúc các chiến sĩ trinh sát công an ập tới. Hoàng lên xe bỏ chạy nhưng rớt lại chiếc giỏ bên trong có đựng 200 triệu đồng của anh Thanh vừa mới đưa và Hoàng cũng chạy không thoát…

Tại tòa, anh Thanh rộng lượng, cho luôn số tiền Hoàng còn nợ 44 triệu đồng (50 triệu đồng tiền nợ, Hoàng trả được 6 triệu) và cũng không yêu cầu HĐXX xử nặng bị cáo Hoàng.

Lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Hoàng xin giảm nhẹ hình phạt. Bởi ở gia đình Hoàng là lao động chính, mẹ già bị bệnh tai biến, 2 đứa con thơ, vợ nghề nghiệp không ổn định…

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Hoàng là rất nghiêm trọng cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh của bị cáo nhân thân tốt, vi phạm pháp luật lần đầu nên giảm một phần hình phạt để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Bản án sơ thẩm 7 năm tù dành cho bị cáo Trần Minh Hoàng tội “Cưỡng đoạt tài sản” cũng là để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, năm 2012, Hoàng được nhận vào làm cho Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Thanh Tâm. Công việc của Hoàng là dán tem sản phẩm kem trang điểm và giao hàng, lương mỗi tháng 4 triệu đồng, bao luôn ăn. Đầu năm 2013, Hoàng được tăng lương lên 5 triệu đồng/tháng. 


Bài, ảnh: NGỌC THUẬN