Chuyện cảnh giác

Ham “của lạ” bị... sập bẫy!

Cập nhật, 15:14, Thứ Tư, 31/10/2012 (GMT+7)

Anh Trung bán vé số dạo ở Bình Minh (tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi) vừa sập bẫy “nữ quái” trong lúc hành nghề, khiến chị nhà (vợ anh) không khỏi đau buồn.

Chị kể, mấy tháng trước, anh Trung qua TP Cần Thơ lấy vé số của một đại lý về bán dạo, dần dà quen biết với một cô gái cùng nghề. Sau khi sự việc xảy ra, chiếc “cần câu cơm” (xe gắn máy) của anh trị giá trên chục triệu đồng bị kẻ xấu lừa lấy mất. Qua mấy ngày gặng hỏi, anh thừa nhận ít nhiều có cảm tình với cô gái kia. Những lúc “đi đêm” về trễ, anh thường lấp liếm, khi thì bảo do lãnh vé (số) có số không “đẹp” nên bán ế; lúc thì do sự cố xe máy thủng vỏ, đứt sên… Vả lại, chị cũng suốt ngày ngồi chợ, “đầu tắt, mặt tối” với chuyện mưu sinh, lúc về nhà mệt nhừ, ít khi để ý đến chuyện đi về tối sớm của anh.

Lấy khăn lau vội mồ hôi trên má, chị kể tiếp: Hôm đó là một ngày cuối tuần, sau khi bán hết xấp vé số, cô gái kia đã “a lô” ngỏ ý “mời” anh cùng đi dự đám cưới một người quen nào đó ở Giai Xuân (TP Cần Thơ). Sau giây phút đắn đo, anh liền gọi điện cho chị, lấy cớ gặp bạn cũ cùng nhau vào quán lai rai nên về nhà muộn. Trước khi đi với cô gái đó, anh không quên đến cửa hàng thuê một bộ quần áo mới để diện cùng “người đẹp”. Hơn nửa giờ chạy xe máy, anh và cô gái đã có mặt trong tiệc cưới đông vui. Qua vài ly rượu chúc phúc, cô ta ra vẻ sành điệu hát tặng cô dâu, chú rể liền 2 bản nhạc, rồi giới thiệu với mọi người anh Trung là bạn trai phương xa trong những tiếng vỗ tay nồng nhiệt!... Sau đó, cô gái nhận cuộc điện, rồi kề tai anh Trung, tình tứ: “Đợi em một chút, em ra ngoài có người thân cần gặp!” Nói xong, cô ta đi nhanh ra ngoài trong tiếng nhạc, lời ca ồn ào của buổi tiệc chiều. Lặng lẽ ngồi chờ… 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua nhưng không thấy cô “bạn gái” trở lại, anh Trung sốt ruột rời bàn tiệc bước ra phía trước. Trong lúc rảo mắt tìm cô gái, anh phát giác chiếc xe của mình cũng “không cánh mà bay”. Biết đã trúng kế “mỹ nhân”, anh vội bấm di động và máy cô gái nhưng không có tín hiệu trả lời. Ngay lập tức, anh tìm hỏi gia đình tiệc cưới, được biết, cô gái kia chỉ là người khách trọ quen biết qua tình nghĩa lối xóm nên không rõ về lai lịch. Tối hôm đó, anh Trung có ghé qua đại lý vé số trong thành phố mong tìm kiếm chút hy vọng, nhưng ở đây cũng không thể giúp được gì cho anh.

Sau sự cố, anh Trung đã đem mọi chuyện nói thật với chị và chị đã cho anh cơ hội chuộc lỗi. Về phần anh, qua tấm lòng độ lượng của người vợ thủy chung, đang nguyện từ bỏ thói ham “của lạ” đã từng làm anh… sập bẫy!

TPT (Bình Tân)