Thơ

Hà Nội trong tôi

Cập nhật, 13:39, Thứ Hai, 18/01/2021 (GMT+7)

Quý Hữu

Tôi về Hà Nội tối giăng đầy,

Sóng điện lên đèn lấp lánh cây.

Xe lướt đường đêm tràn nỗi nhớ,

Hương thầm phảng phất vẫn còn đây…

Năm ấy xa rồi, xa rất xa,

Gặp em đang độ sống lên đà.

Nụ cười xuân đẹp, khuôn trăng sáng,

Rồi chóng quen nhau dạo Nhĩ Hà…

Nay trở về đây tìm dáng xưa,

Bâng khuâng dốc nhớ chẳng phai mờ.

Đường xuân nghìn nghịt người xuôi ngược,

Hà Nội nâng tầm đẹp Thủ đô.

Rồi nụ cười xuân cũng lướt qua,

Dáng hoa che khuất ánh chiều tà.

Nghe lòng ấm lại theo hồi ức,

Yêu lắm Thủ đô thuở thái hòa.                                  

“Ngày ấy trong tim bừng lửa Hạ” (1),

Thăng Long rồng vút, lộng kinh kỳ.

Trái tim Hà Nội trao muôn hướng,

Hai miền đất nước xóa phân ly…

Bước chân Quảng Bá hương đào ngát

Lộng lẫy hồ Gươm dưới ánh đèn.

Hướng vọng Ba Đình nghe tiếng Bác,

Chưa mờ tâm cảm lúc chiều lên…

Tôi rời Hà Nội càng nhung nhớ,

Nhớ cảnh Ba Đình rạng rỡ hoa.

Nhớ chợ Đồng Xuân giờ đổi mới,

Nhớ mắt người đưa tiễn, chẳng nhòa !

(1) Thơ của Tố Hữu