Thơ

Màu áo xanh qua phố

Cập nhật, 10:26, Chủ Nhật, 14/08/2016 (GMT+7)

 

LÊ ANH PHONG

Thấp thoáng, màu áo xanh qua phố

Khuất lấp chăng anh bộ đội thời bình?

Muôn sắc áo xênh xang thời “trăm hoa đua nở”

 

Sao mình anh

Vẫn màu áo rừng xanh?

 

Đã xa rồi ký ức chiến tranh

Kỳ tích, chiến công, bóng thế hệ cha anh soi lồng lộng

Thời kinh tế thị trường xôn xao và sôi động

Anh đứng nơi đâu

Hỡi anh lính xa nhà?

 

Khi quê hương đổi thịt thay da

Cuộc sống thăng hoa tận thôn cùng, xóm vắng

Gia tài anh

Vẫn ba lô người lính

Gói ghém xa xôi, cách trở, với nhớ mong.

 

“Vì nước quên thân”, thừa hưởng tự cha anh

“Hiện đại, văn minh”, kế thừa thời đại

“Vì hạnh phúc nhân dân” là lời thề người lính

Cuộc chiến giữa thời bình

Có trăm nẻo tiến công.

 

Quét sạch rồi bóng giặc xâm lăng

Non nước, quê hương

Còn nặng vai người lính

Vai gìn giữ kề vai tạo dựng

Muôn đời thế đứng bền lâu.

 

Giữa đời thường không dễ nhận ra đâu

Màu áo lính hồn nhiên như cây cỏ

Trong hừng hực đám cháy rừng

Giữa hỗn mang rốn lũ

Lại sáng bừng lên màu áo lính

Trung kiên

(Cái màu áo xanh qua phố... rất bình yên!)