Tản văn

Hương vị quê hương

Cập nhật, 11:53, Chủ Nhật, 28/07/2019 (GMT+7)

Những chiếc bánh làm từ quê nhà mang hương vị độc đáo dân dã riêng đã in đậm vào vị giác thằng em tôi rồi. Thằng em tôi chẳng quên được hình ảnh bà ngoại nó- nội tôi- mặc chiếc áo bà ba, đội chiếc nón lá, tay cầm chèo bơi xuồng ra xẻo hái từng chiếc lá rau mơ.

Thế nên cuối tuần thằng em về quê nội tôi- ngoại nó- bảo thèm bánh nắn lá. Gọi thằng em vậy chớ năm nay tuổi nó đã qua bốn mươi rồi.

Vậy là nội tôi liền đi ngâm gạo. Nội mở cái nắp hũ gạo ra, phía trong hũ với chiếc gáo dừa bóng nhẵn nằm trên lớp gạo trắng ngần.

Cứ ngày hai lần sáng chiều, nội cầm chiếc gáo dừa đong gạo vo để bắt nồi cơm. Lâu lâu nội lại đong vài vùa gạo ngâm làm bánh cho con cháu ăn.

Và nội không quên đong thêm vùa gạo để thơm thảo với láng giềng. Lại mất vài phút để hụp hữi, vẫy vùng, nhớ thời những thằng con trai trong xóm ngày ấy với tuổi thơ hớt tóc miểng vùa và gắn với miếng bánh lá, bánh gói, bánh ú,… đã làm nên cái vị ngọt ngào tuổi ngây ngô, tuổi dại khờ.

Những miếng bột trắng tinh được nội nhào gói, nội đã gói cái tình vào trong ấy nên đi đâu chúng tôi cũng nhớ vị ngọt ngào trong từng miếng bánh. Để giờ ngồi nhớ lại thèm khát vị ngọt ấy.

Chiếc cối đá ngày nào giờ vẫn cho ra dòng bột trắng tinh, mịn màng không chút lợn cợn. Vẫn tặng chúng tôi những chiếc bánh thơm ngon một thuở như dòng ký ức về tuổi thơ mãi mãi tươi đẹp.

Dù đã lâu không được ăn bánh nắn lá, nhưng khi thoang thoảng mùi thơm đặc trưng là nhận ra ngay không chạy vào đâu được. Gỡ từng miếng bánh trên chiếc lá mít, lá dừa nước thơm mùi rau mơ. Chấm vào chén nước cốt béo ngậy rồi thưởng thức vị béo, dẻo dai của chiếc bánh.

Thằng em liền chụp tấm hình bà ngoại nó đang nắn bánh lá rồi khoe trên trang zalo với dòng chữ “thèm bánh nắn lá được bà ngoại làm cho ăn liền”.

Thật trân quý những giây phút ấm áp, những giây phút này đã làm vơi đi những vất vả, những muộn phiền. Vì cuộc sống đâu gì tươi đẹp mãi, như con tu hú muộn phiền kêu thắt thẻo, ễnh ương kêu loạn trong đêm mưa. Con người bao nỗi lo toan, bao nỗi lòng không nói ra được.

Đôi khi ước mình có thể “Ctrl + N” để có thể sang trang mới cho cuộc đời. Có không ít lần muốn thay đổi những điều trước đó mình đã lựa chọn. Rồi thầm ước cuộc đời mình có thể “undo”.

Đó là lúc cuộc sống chúng ta gặp nhiều khó khăn cần ai đó xốc lại tinh thần để tiếp tục vươn lên sống tươi đẹp trong cuộc sống. Cũng như lúc nhỏ bị kiến nẻ nẻ đau quá nhưng rồi cái đau ấy cũng dần qua khi được bà dỗ dành bằng miếng bánh.

Đôi lúc chúng ta phải lũm bũm để tự bơi qua chỗ sâu để tự cứu lấy bản thân mình. Còn nỗi buồn của cuộc sống sẽ qua mau nếu như ta biết cách chữa lành bằng những điều đơn giản chẳng như ngồi ăn dĩa bánh nắn lá chan nước cốt dừa như chúng tôi vầy nè.

Bài, ảnh: MAI KHA