Hạt cơm rơi

Cập nhật, 17:23, Thứ Ba, 31/08/2021 (GMT+7)

Khi còn nhỏ tôi được cha dạy: “Hạt cơm là hạt ngọc của trời. Đừng để rơi vãi dẫm lên mang tội”. Trong bữa cơm gia đình, cha tôi luôn lượm những hạt cơm rơi bỏ vào mâm, nói với anh em tôi như vậy. Và khi đã lập gia đình riêng, tôi lại theo gương cha dạy các con tôi như thế.

Nhưng lời dạy và việc làm ấy không phải lúc nào cũng được con trẻ thấu đáo, khi mà ngày nay mức sống của mọi người cao hẳn lên do kinh tế phát triển. Những cặp vợ chồng trẻ chỉ sinh 1- 2 con nên có điều kiện để nuôi con tốt, nhưng nếu không được giáo dục chu đáo, đứa trẻ sẽ không hiểu hết được giá trị của những vật dùng bình thường dẫn đến kém ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Có lần con tôi (đang học lớp 9) nói với tôi: “Cha làm như ngày xưa cơm quý đến độ chỉ ngày tết và cúng giỗ mới được ăn cơm trắng. Lúa gạo bây giờ rất rẻ mà cha quý từng hạt cơm đổ”. Tôi giật mình thấy có lỗi với con vì giáo dục con không đến ngọn ngành, gốc rễ. Tôi ôn tồn giải thích: “Con nói đúng chỉ một phần. Ngày nay lúa gạo rất nhiều không còn khan hiếm như xưa, nhưng không có nghĩa là ta không biết quý hạt gạo. Học đến lớp 9, con đã hiểu là để làm ra hạt gạo, nông dân đã phải trải qua rất nhiều công đoạn khó nhọc. Ngoài sự vất vả về thể lực thì nông dân và những nhà khoa học còn đầu tư trí tuệ, lo lắng khi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp do con người kém ý thức về môi trường gây nên. Con được cha mẹ lo cho mọi mặt nên chưa đổ mồ hôi để làm ra hạt gạo hoặc vất vả để kiếm đồng tiền mua được bát cơm. Lúc này đây, từ nông thôn đến thành thị có biết bao những đứa trẻ như con phải vất vả làm việc mới có được bát cơm lưng bụng. Và đâu phải chỉ riêng ở nước ta, còn có nhiều vùng trên thế giới người dân đang gánh chịu thảm họa của thiên tai và chiến tranh, đang rất cần dù một bát cháo loãng để cầm cự chịu đựng. Và điều mới nhất là hậu quả của đại dịch COVID-19 đã làm bao người không có bát cháo ăn, họ sống lay lắt nhờ lòng hảo tâm san sẻ “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng. Con hãy nhớ rằng một bát cơm có thể có cả ngàn hạt cơm nhưng thiếu đi một hạt thì không đủ số ngàn con ạ. Con biết quý một hạt cơm rơi là con có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gần nhất là cha mẹ”.

Con tôi chăm chú nghe lời tôi, rồi nói: “Con cảm ơn cha đã dạy con hiểu một vấn đề mà con xem nhẹ. Con xin lỗi cha vì lời nói dại dột của con”. Là một người cha, tôi sung sướng vô cùng khi thấy con tôi đã hiểu.

TRẦN XUÂN THỤY