Lại chuyện khô mực dỏm

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 11/03/2016 (GMT+7)

Đầu năm, trên hành trình bằng ôtô khách từ miền Bắc vào Nam, khi đi qua địa phận huyện Tam Quan (Bình Định), lúc nhà xe dừng tại một quán ăn ven đường để hành khách đi vệ sinh, nghỉ ngơi cũng như ăn uống, tôi cùng rất nhiều hành khách đi trên chuyến xe ấy đã “dính” một quả lừa khá ngoạn mục.

Khi xe vừa đỗ tại sân bãi của quán cơm, khách trên xe còn chưa kịp xuống hết thì phía cửa lên xuống đã có tới dăm bảy phụ nữ khá trẻ bê các mẹt khô mực tới mời chào. Nhìn những con khô mực khá to đầy hấp dẫn được đựng trong chiếc túi nilon hầu như hành khách nào cũng xiêu lòng.

“Hấp dẫn” hơn còn là giá khá rẻ, khi túi khô mực 5 con rất to và dài như vậy mà người bán kêu giá có 120.000đ, nghĩa là chia ra mỗi con khô mực chỉ là hơn 20.000đ. Vì thấy mực... “ngon”, giá rẻ như vậy nên có gần chục khách vội vàng rút tiền mua ngay.

Người vài túi, người thì mạnh dạn mua nhiều túi với ý định mang về làm quà. Tôi thấy mấy khách mua đông quá nên cũng hùa theo mua 2 túi. Lúc tôi mua 2 túi với giá 240.000đ rồi thì người bán kêu nếu tôi mua thêm 2 túi nữa thì sẽ bớt cho mỗi túi 20.000đ, nghĩa là chỉ còn 100.000 đ/túi.

Nghe bùi tai, tôi đồng ý lấy thêm 2 túi, tổng cộng là 4 túi. Sau đó, lúc đoàn hành khách chúng tôi đang ăn cơm thì có một chị người địa phương, phụ chạy bàn ở quán ăn đó mới thì thầm với một chị đứng tuổi trong đoàn rằng toàn bộ số mực mà hành khách vừa mua đều là khô mực dỏm, bởi chúng được làm bằng bột mì nhào trộn với bột nhựa cao su, cộng với vài chất phụ gia khác và hương liệu có mùi khô mực...

Nghe chị đứng tuổi ấy thông báo lại, mới đầu tôi cũng không tin, nhưng đến khi bóc túi mực ra và đem nướng thử 1 con với cồn 90 độ thì quả là con mực cháy thun lại, đen ngòm và khét lẹt, chứ không còn có hương thơm như khô mực bình thường.

Cháy một lát, than của con mực đã bám vào chiếc đĩa sứ như bã kẹo cao su. Tất cả những người vừa mua phải những túi khô mực dỏm khi chứng kiến cảnh nướng mực thử như vậy đều tức giận.

Tuy nhiên, sự thể đã rồi, tiền đã mất rồi không thể lấy lại được vì những kẻ buôn bán lừa đảo táng tận lương tâm kia đã vội vàng tháo chạy mất tăm. Tôi tiến lại “phỏng vấn” người chủ quán cơm, cũng như vài người làm thuê ở quán là sao không cảnh báo cho khách để mọi người không bị lừa đảo.

Ông chủ quán trả lời với tâm trạng đầy cảm thông: “Chúng tôi cũng muốn cảnh báo cho khách lắm chứ nhưng khách phải thông cảm là chúng tôi ở nơi khác tới thuê mướn mặt bằng ở đây để kinh doanh, mà những kẻ lừa đảo bán dạo kia đều là người quanh đây, lại không có ít kẻ đầu gấu, vào tù ra tội. Nếu chúng tôi viết biển “cảnh báo” hay nhắc nhở khách thì bọn chúng sẽ gây khó dễ, quấy nhiễu quán chúng tôi. Tại khách vừa xuống xe là mua ngay nên không có cách nào chúng tôi “bật mí” được để khách tránh...”.

Qua đó, mong chính quyền địa phương, cũng như các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc để xóa sổ dẹp bỏ bọn gian thương lừa đảo này, đồng thời truy xét những kẻ chế biến làm khô mực giả để tung ra thị trường lừa đảo khách.

Thật ra chuyện khô mực dỏm có thể là đề tài không còn mới, nhưng qua câu chuyện bị lừa thực tế của bản thân trên đây, tôi muốn nhấn mạnh sự cảnh báo mọi người là hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, mực bán dạo nói riêng, và nhiều loại thực phẩm, hải sản, đặc sản làm khô khác nói chung, bởi vì tiền nên những kẻ gian thương sẵn sàng làm dỏm sản phẩm để lừa và nên mua hàng hóa ở các cơ sở, địa chỉ cố định và có uy tín, tránh vớ phải hàng dỏm, hàng kém chất lượng...

NGUYỄN THỊ HẢI