Khoảng lặng buồn ngày 8/3

Cập nhật, 05:02, Thứ Năm, 10/03/2016 (GMT+7)

Tôi đi công tác đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Tranh thủ gởi tin nhắn chúc mừng cho vợ và hai đứa con gái là nhiệm vụ đầu tiên, sau đó đến các nữ đồng nghiệp.

Đường phố TP Vĩnh Long, TP Mỹ Tho xuất hiện nhiều điểm bán hoa tươi lẫn hoa giấy được tạo dáng khá lạ mắt. Giá cả và mẫu mã phong phú. Vui vì những năm trở lại đây xu hướng tặng hoa cho phụ nữ nhân các ngày “đặc biệt” như: 8/3, 20/10… ngày càng lan nhanh và văn minh hơn, trân trọng hơn.

Chợt giật mình khi bắt gặp một cụ già ngồi co ro ở một cột đèn trên đường phố Vĩnh Long dưới cái nắng chang chang. Nhiều người dừng lại gửi cho bà cụ một ít tiền lẻ với lời an ủi đồng cảm. Có người tranh thủ mua cho bà một ổ bánh mì và chai nước suối với đôi mắt lo lắng muộn phiền, bất lực. Bà cụ có biết gì về ngày 8/3 đâu. Bà nói: Ngày nào cũng ngồi đây để xin ăn. Sáu đứa con nhưng đứa nào cũng nghèo nên không ai nhận nuôi dưỡng. Vậy là ngày đi xin ăn, tối về nhà trọ một mình. Hỏi về tương lai. Bà buồn bã lắc đầu nín lặng với đôi mắt xa xăm.

Tại một chân cầu trên đường phố Mỹ Tho, một cụ già khó nhọc, ì ạch đẩy chiếc xe đạp chất đầy phế liệu lên dốc thật khó khăn. Một người, hai người rồi nhiều người đang lưu thông trên đường dừng lại phụ giúp bà cụ đẩy xe lên dốc cầu với nụ cười cảm thông hạnh phúc.

Bà cụ kể: Làm nghề mua phế liệu đã hơn 10 năm, mỗi ngày kiếm được 40.000- 50.000đ. Con bà có 4 đứa nhưng không đứa nào nhận nuôi bà dù trước đó bà đã bán căn nhà hương hỏa trị giá cả tỷ đồng chia đều cho các con. Giờ đây chúng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau rồi im lặng. Bà buồn, bà giận về sống với đứa cháu bà con tới giờ. Nghe hỏi về cuộc sống những ngày còn lại, bà lắc đầu ngao ngán rồi bật khóc.

Trong khi nhiều phụ nữ nhận được hoa, lời chúc từ người thân trong niềm hạnh phúc ngọt ngào thì vẫn còn đó những khoảng lặng buồn ngày 8/3 thật nao lòng.

PHAN THỊ ANH THƯ (TP Cần Thơ)