Truyện ngắn

Son môi

Cập nhật, 06:56, Chủ Nhật, 03/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Tô lại vài đường cho đậm rồi bậm môi cho son thấm đều, tôi đứng dậy ngắm mình trong gương lần cuối. Được đấy! Tôi tự khen mình. Chiều nay tôi có một cái hẹn quan trọng vì công việc dù đã 23 tháng Chạp.

 Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)

Đối tác của tôi là người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Anh giống một nghệ sĩ hơn là một doanh nhân. Anh mặc bộ vest màu đen, sơ mi trắng, mái tóc dợn sóng bồng bềnh.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi giới thiệu tính năng sản phẩm của công ty tôi trong khi anh chăm chú lắng nghe. Ánh mắt sau hàng mi rậm, dài như mi phụ nữ nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi tôi kết thúc, anh nói:

- Màu son trên môi cô rất đẹp.

Ơ... tôi thật ngạc nhiên. Gần hai mươi phút tôi thuyết minh kỹ về sản phẩm, những tưởng anh lắng nghe rồi có vài nhận xét. Vậy mà... nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ. Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh, vì vậy tôi mới tô nó lên môi mình.

Hơi cúi người về phía tôi, anh nói:

- Cô có nghĩ đàn ông cũng nên tô một chút son không?

À. Bắt đầu rồi đây. Tôi cảnh giác và không để mình bị lung lạc. Cuộc đàm phán này rất quan trọng với sự nghiệp của tôi. Nếu công ty anh chấp nhận sử dụng sản phẩm của công ty tôi thì tôi sẽ đạt được chỉ tiêu doanh thu để bước lên chiếc ghế giám đốc kinh doanh. Tôi đáp:

- Cũng còn tùy ở điều kiện nào. Anh có thể cho tôi biết vài nhận xét về công ty tôi không?

- Chắc là trong điều kiện có cô cùng tham gia. Về hợp đồng sản phẩm, tôi sẽ thông báo với cô trong thời gian sớm nhất- anh đứng dậy đưa tay ra- Chào cô. Rất vui được làm việc với cô. Cuối tuần tôi có thể mời cô cà phê không?

- Được chứ. Chào anh- tôi đáp không kịp suy nghĩ, vì có được một cái hẹn kế tiếp là một tín hiệu đáng mừng cho công việc.

Trở về nhà, tôi nghĩ về những điều anh nói. Bảo mình tham gia trong điều kiện tô son môi. Một cách bóng gió? Có thể. Nhưng lịch thiệp không chê được. Có lẽ cuộc hẹn cà phê tới phải để anh ta thưởng thức một chút son môi.

Cuối tuần, anh đợi tôi ở cổng công ty rồi mời đi ăn tối. Vừa dùng bữa, chúng tôi nói với nhau về công việc, thỉnh thoảng lạc sang một đề tài khác.

Tôi thừa nhận anh thể hiện sự hiểu biết ở những lĩnh vực khác nhau một cách tinh tế và duyên dáng, nhưng sao tôi vẫn nghi đó là “bài” anh đã học thuộc lòng để chinh phục những cô “chân dài” như tôi. Xong bữa, anh đưa tôi đi cà phê ở một nơi thoáng đãng vừa đủ để thư giãn nhưng cũng không quá riêng tư.

Đúng mười giờ chúng tôi về. Tôi hồi hộp nghĩ cách đối phó bởi không biết anh sẽ đưa tôi đi đâu. Trong công việc giao tiếp và giao tế như hôm nay tôi đã từng gặp những “cụ non” từng có ý định “tèm hem”, thậm chí có lần còn bị nghe lời đề nghị khiếm nhã qua đêm ở khách sạn. Nhưng chúng tôi đã về đến cổng nhà.

- Đến nơi rồi. Tôi không bắt cóc cô lâu quá ấy chứ?

Anh quay sang tôi, ánh mắt như có lửa. Tôi khẽ rùng mình khi chạm ánh mắt ấy. Anh nhoài người về phía tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cái ôm nhẹ nhàng hoặc một nụ hôn đậu xuống môi tôi. Tôi đã sẵn sàng cho giây phút ấy để đạt được mục đích nếu chỉ là những va chạm nhẹ nhàng. Nhưng anh chỉ nhoài người để mở cửa xe phía bên tôi cùng lời nói:

- Tạm biệt. Chúc cô ngủ ngon.

Tôi bước đi, đôi chân chông chênh trên đường vào nhà, một chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng hụt hẫng vì cái gì tôi không biết nữa...

Sáng mùng năm tết, vừa đi làm lại tôi nhận được điện thoại của anh về một cuộc hẹn ở văn phòng. Anh từ chối việc hợp tác bởi qua tìm hiểu sản phẩm bên tôi không đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật của công ty anh. Kết thúc cuộc hẹn, anh nói:

- Anh đã đặt cơm tối rồi. Tám giờ anh đến đón em nhé.

- Nếu đó là một lời mời thì tôi xin phép được từ chối- tôi nói với tất cả nỗi chua cay.

- Đây là địa chỉ nhà hàng. Nếu có thể em nghĩ lại.

Tôi không nhìn qua tấm danh thiếp, chào anh bằng tất cả sự lạnh lùng rồi bước ra ngoài.

Tôi đã thất bại ê chề trong công việc của mình. Trong lúc những người bạn gái khác ở tuổi tôi dành thời gian cho hẹn hò yêu đương thì tôi lao đầu vào với sách vở, kế hoạch dự án cho tham vọng thăng tiến.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được giàu có nên từ thời còn học phổ thông tôi đã lập chí quyết tạo cho được sự nghiệp bằng chính sức lực của mình. Nhưng bây giờ tôi đã được gì?

Thất bại này cho tôi thấy trong mắt anh, tôi chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền, mà anh thì chẳng cần thứ nhan sắc dễ dãi đó.

Tôi mất ngủ với hàng trăm câu truy vấn trong đầu, hình bóng anh cứ hiển hiện, gậm nhắm khiến tôi nhức cả đầu. Có phải vì tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào thương vụ này và vì anh, một nhân tố đang nổi lên trong khối doanh nghiệp thành phố?

Tôi nhận được một món quà từ anh do nhân viên chuyển đến: một thỏi son môi. Đồng thời trong ngày là chiếc ghế giám đốc kinh doanh đã có người khác ngồi lên. Tất cả đã đổ vỡ. Tôi hằn học ném thỏi son môi vào túi xách tay rồi đón taxi đến quán bar.

Khi tôi không còn tỉnh táo thì có hai gã đàn ông bước tới.

- Em ngồi uống rượu một mình không thấy cô đơn sao? Để bọn anh xoa dịu trái tim em nhé!

Tôi đứng bật dậy cầm chai rượu ném thẳng xuống sàn trước chân hai gã, trợn mắt, quát:

- B..i.ê.iến!

Hai gã lùi lại, lủi mất. Tôi ngồi xuống, nhìn những mảnh vỡ dưới sàn cho cảm giác đau nhói. Bất giác nước mắt trào ra khóe mi. Bỗng dưng tôi thấy tôi quá cô đơn.

- Về đi em!- một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, ra là anh.

Tôi hất tay anh:

- Mặc kệ tôi!

- Em say rồi. Để anh đưa em về.

- Đừng thương hại tôi. Tôi không cần đâu.

- Em đừng nói vớ vẩn. Có về hay không?

Anh khẽ gắt lên. Tôi sững lại.

- Nếu em bướng bỉnh, đừng có trách anh!

Anh xốc tôi đứng dậy, lấy túi xách choàng lên vai tôi. Tôi bỗng thấy nôn nao trong người, xây xẩm mặt mày. Tôi chỉ về phía phòng vệ sinh. Anh dìu tôi đến cửa rồi đứng ngoài chờ.

Tôi nôn thốc nôn tháo một hồi. Tôi nhìn vào gương thấy một đứa nhòa nhạt son phấn, tím tái nhợt nhạt thật tệ hại. Mày đây sao?! Đâu rồi người phụ nữ kiêu hãnh có cả tri thức và nhan sắc? Tôi giật mình khi bất chợt nghe anh nói chuyện với một người đàn ông nào đó bên ngoài:

- Chỉ còn mười phút để đến đó. Cậu không thể đến muộn được.

- Nhưng tôi phải chờ cô ấy đã.

- Đợi cô ta ra để đưa đến cuộc họp báo này à?

- Tôi phải biết cô ấy ra sao đã.

- Cô ta quan trọng với cậu thế cơ à?

- Rất quan trọng.

- Cô ta là ai?

- Là bạn gái tôi. Anh hãy đến đó trước. Tôi phải đưa cô ấy về.

Tôi lục tung túi xách tay tìm thỏi son môi anh tặng tô một chút lên môi, vuốt lại mái tóc rồi kéo cánh cửa. Anh vội đến bên tôi:

- Em đỡ mệt chưa? Mình về nhé.

- Em tự về được. Anh đến cuộc họp báo đi kẻo lỡ việc.

Anh im lặng nắm lấy tay tôi kéo ra xe.

Trên suốt quãng đường dài, anh lặng lẽ không nói gì. Một tay anh giữ vô lăng còn một tay nắm lấy bàn tay tôi. Hình như có một luồng điện từ sự ấm nóng của bàn tay anh liên tục truyền qua tay tôi để trong tôi mỗi lúc lớn dần sự tin cậy và tan biến dần sự xấu hổ.

Đưa tôi đến cổng nhà, anh nhoài người về phía tôi. Tôi né người để anh mở cánh cửa. Nhưng anh đã không làm thế. Môi anh chạm lên trán tôi, bờ môi ấm nóng. Tôi chợt nhận ra đây chính là điều tôi chờ đợi để rồi nghe lòng hụt hẫng mà không biết hụt hẫng vì cái gì sau buổi hẹn hò đầu tiên với anh.

Và tôi cũng chợt nhận ra rằng với người đàn ông, khi yêu anh ta không làm tất cả mọi điều mà người anh yêu cho là quan trọng, nhưng lại sẵn sàng bỏ qua những điều quan trọng vì người anh yêu. Chỉ còn một điều duy nhất là... tôi sẽ tô lên đôi môi đàn ông của anh bằng... đôi môi tôi. 

PHỤNG TÚ (Khánh Hòa) 

Tags: Son môi