Tản mạn

Đường qua bao núi đồi

Cập nhật, 05:43, Thứ Bảy, 10/10/2020 (GMT+7)

Khách lên xe ở thành phố lúc Đà Lạt tinh mơ còn chìm trong sương mù, ghé ăn cơm sườn ở Đức Trọng (Lâm Đồng) cô chủ quán vui ra mặt gặp đồng hương miền Tây nên bới dĩa cơm đầy, miếng sườn cũng lớn hơn.

“Cô Ba Cần Thơ” chủ quán cùng gia đình lên cao nguyên lập nghiệp làm rẫy, mở quán nhỏ bán cơm tấm. Khách đường xa nếm hương vị nước mắm đậm đà có hơi nhiều đường… ngọt ngay thể nào cũng hỏi “miền Tây ở tỉnh nào”, nên thường cô Ba tự giới thiệu trước.

Vì giữa chúng tôi- thực khách lạ hoắc, với “cô Ba Cần Thơ” mới gặp mà có vẻ thân mật, khi xe rời Đức Trọng ngược lên Di Linh đi Đắk Nông, anh tài xế giọng miền Bắc khơi chuyện cũng hỏi “anh miền Tây ở tỉnh nào?” Tôi nói ở Vĩnh Long, tỉnh nằm giữa đồng bằng, có 2 dòng sông Tiền, sông Hậu chảy qua…

Anh tài xế tỏ ra thích thú “Vĩnh Long có bưởi Năm Roi, cam sành, vương quốc trái cây phải không anh ạ?” Anh bảo đã lái xe hơn chục năm bao nhiêu dốc đèo, đồi núi cao nguyên, nhưng chưa lần nào xuống đồng bằng lái xe qua cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, băng qua những cánh đồng mênh mông Đồng Tháp Mười…

QL28 từ Di Linh đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) nhiều đèo dốc, anh tài xế tập trung qua những cung đường ngoằn ngoèo, khách trên xe ngủ gật gà tạm quên đường còn xa.

Còn tôi lại mê mải ngắm nhìn khi xe lướt qua những đồi chè, đồi cà phê xanh mênh mông ngút tầm mắt. Nắng đã lên trên những ngọn đồi trập trùng, vài áng mây còn vắt ở lưng chừng mờ ảo, tựa bức tranh phong cảnh thiên nhiên thơ mộng vừa hoang sơ kỳ vĩ.

Tìm thông tin trên mạng, cao nguyên Di Linh ẩn mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nằm trên độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Người ta nói Di Linh có mùa khô với hương thơm nồng nàn của cà phê và mùa mưa với thảm thực vật xanh tươi tràn đầy sức sống.

Và người ta cũng nói thời tiết độc đáo của cao nguyên Di Linh tựa như có 4 mùa trong một ngày. Tôi cũng muốn ở lại đây để trải nghiệm quá, nhưng xe đã qua địa phận Đắk Nông, tài xế nhắc khách từng điểm đến để xe không chạy huốt.

Tôi cảm nhận những tài xế, phụ xe trên những tuyến đường qua đồi núi cao nguyên có giọng nói ấm áp, nhiệt tình. Họ luôn hỏi rành rẽ khách xuống đâu, cần đón chuyến xe tiếp theo nào để chỉ dẫn, gửi gắm nhà xe giùm.

Họ cũng hài hước lắm, như khi một bà cụ hơn 80 tuổi cứ dặn tới dặn lui cho bà xuống Đắk Nia, phụ xe không hề khó chịu “cụ cứ yên tâm, cháu đưa bà tới nhà”

. Khi cẩn thận vịn tay bà cụ xuống xe, anh ấy còn hóm hỉnh: “Thông thả bác tài ạ, hàng dễ vỡ nhé”, khiến trên xe ai cũng muốn… thả tim!

Những chuyến xe đưa chúng tôi qua biết bao núi đồi xanh ngát, gặp những nụ cười, giọng nói thân thương và những câu chuyện đời như… dài bất tận. Núi đồi xanh ngát đẹp đến nao lòng, nhưng cũng có những điều đập vào mắt đến… chạnh lòng, day dứt.

Thật đó, chúng tôi đã thấy hàng hàng cây thông bị “đầu độc” cứ chết dần chết mòn ven QL28. Hình ảnh những cánh rừng thông khô trụi lá đã ám ảnh chúng tôi rất lâu.

AN HƯƠNG