Vòng nguyệt quế chiến công

Cập nhật, 06:37, Thứ Bảy, 03/08/2019 (GMT+7)

Nắng chiều vàng buông trên hàng bông giấy óng ánh sắc màu trước ngõ nhà ông Mười Kiên. Dựng chiếc Dream cà tàng, Đỗ Hải e dè nhấn chuông. Người ra mở cổng không ai khác là ông Mười Kiên- Giám đốc Công an tỉnh- đã nghỉ hưu.

Bình yên bên sông. Tranh minh họa: VÕ ĐỨC AN
Bình yên bên sông. Tranh minh họa: VÕ ĐỨC AN

- Chào chú Mười! Chú còn nhớ cháu không?- Đỗ Hải lễ phép cất tiếng.

Chăm chú nhìn một hồi lâu vẻ đăm chiêu, bỗng ông Mười Kiên vỗ trán:

- Đỗ Hải, nhà báo Đỗ Hải đúng không?

- Dạ đúng rồi chú. Chú vẫn khỏe chứ?

- Khỏe, từ ngày về hưu đến nay không có việc gì làm, chỉ trồng kiểng, chơi hoa nên sức lại khỏe ra.

- Vậy tốt quá chú à, tuổi già mà khỏe là quý quá.

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn đá trong vườn kiểng, ông Mười Kiên cất giọng thân tình:

- Làm ly trà đã nha! Trà Bắc người bạn mới gửi vào, ngon lắm đấy.

Đẩy ly trà thơm về phía Đỗ Hải, ông Mười Kiên nói tiếp:

- Sao, công việc của cậu vẫn tốt chứ? Hôm nay đến đây chắc không hẳn là thăm chơi đúng không?

- Dạ, chú quả là người lãnh đạo tinh ý của ngành an ninh ngày nào. Chú còn nhớ Vũ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội đặc nhiệm SBC 12 năm trước không?

- Vũ... Tiến... Dũng…- ông Mười Kiên đăm chiêu suy nghĩ- À, Dũng “tỉnh”, thằng Dũng tỉnh như ruồi mỗi khi có sự cố đúng không?

- Dạ, đúng rồi chú. Dũng vừa xảy ra chuyện mấy hôm nay.

Đỗ Hải lấy tờ báo trong cặp ra trao cho ông Kiên và nói:

- Chú đọc bài báo viết về Vũ Tiến Dũng nè chú. Cậu ấy quá dũng cảm, một mình hạ nốc ao hai tên cướp có súng và dao găm. Bị đâm trọng thương mà vẫn khóa tay được tên cướp. Giờ Dũng đang nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Vậy à? Mấy ngày nay bị sốt siêu vi, người mệt mỏi tôi không màng đọc báo, xem tivi nên không hay biết gì.

Ông Mười Kiên đọc bài báo một cách trân trọng. Câu chuyện thời sự về người Đội trưởng Cảnh sát hình sự Vũ Tiến Dũng hiện tại được miêu tả như những thước phim quay chậm về một trận đánh xuất thần:

Vùng giáp biên giữa thị trấn Ngã Ba Sông với nước bạn trong những ngày cuối năm là thời điểm bọn cướp đường ra tay hành động. Những vụ cướp nhỏ lẻ đã xảy ra, nhưng hầu hết bị hại đều nôn nóng về quê nên không trình báo công an.

Tuy nhiên thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự vẫn nắm được một số thông tin về bọn cướp.

Chập choạng tối, sau khi dặn dò anh em trinh sát tiếp tục triển khai phương án truy lùng bọn cướp, đội trưởng Tiến Dũng đeo ba lô, chạy xe máy xuôi về trung tâm thị trấn để sáng mai họp giao ban.

Nhưng khi anh vừa rời vùng giáp biên chừng một cây số thì bị hai tên cướp chĩa súng chặn đường, buộc anh phải dừng xe.

- Xuống xe, đưa ba lô và xe máy!- tên chĩa súng đanh giọng, trong khi tên thứ hai kề dao vào cổ Dũng.

Tình thế vô cùng nguy cấp, giao tài sản để bảo toàn tính mạng hay tấn công bọn cướp là tính toán căng thẳng của Dũng lúc này. Bản lĩnh người đội trưởng cảnh sát hình sự đang được thử thách cực độ.

Địa thế lúc này khá thuận lợi: bên phải là bờ đê cao, bên trái là vực sông sâu, chỉ cần đạp một tên xuống sông là xử lý tên còn lại không khó- Dũng suy nghĩ.

Trong tích tắc, anh né người, gạt tay cầm súng của tên cướp, đồng thời tung cú đá song phi vào mặt khiến hắn ngã chúi bên kè đá. Khẩu súng trên tay tên cướp văng xuống sông. Tên thứ hai đâm dao vào mạn sườn Dũng khiến anh lảo đảo.

Nhưng anh đã kịp đấm một quả thôi sơn vào mặt khiến hắn tóa đom đóm. Anh đạp hắn bay luôn xuống sông. Tên có súng lồm cồm bò dậy tấn công.

Cuộc xáp chiến giữa tên cướp và đội trưởng Dũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Bằng một thế võ điêu luyện nhanh như tia chớp, Dũng đã khóa chặt tay tên cướp.

Ngay lúc này, hai thanh niên vừa chạy xe máy đến đã kịp hỗ trợ trói tên cướp, đồng thời điện báo lực lượng công an đến đưa Dũng đi bệnh viện cấp cứu và truy bắt được tên còn lại.

Đọc xong, ông Mười Kiên thốt lên:

- Hay quá! Đúng là Dũng vẫn dũng cảm như ngày nào. Người chiến sĩ công an nào cũng như cậu ấy thì bọn tội phạm khó có chốn dung thân.

- Thưa chú, nhân đây cháu muốn nêu lại chuyện mười hai năm trước của Vũ Tiến Dũng. Hiện cháu đã có những tài liệu rất thuyết phục cho rằng việc Công an tỉnh kỷ luật Dũng lúc bấy giờ là hoàn toàn oan sai đối với cậu ấy. Lúc bấy giờ chú cũng là người góp phần làm sáng tỏ việc này. Ý chú thế nào?

- Được vậy thì tốt quá. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, cậu có tài liệu, chứng cứ gì chứng minh được điều đó?

- Thưa chú, cháu đã tình cờ gặp cô gái mười hai năm trước được bọn Năm Lửa gài để hãm hại Tiến Dũng. Cô ấy cam đoan rằng, lúc bấy giờ Vũ Tiến Dũng không hề có quan hệ bất chính với cô, mà do bị bọn Năm Lửa đe dọa, khống chế, ép buộc nên cô mới giúp bọn chúng hãm hại Vũ Tiến Dũng.

- Nhưng hình ảnh chụp lúc đó Dũng đang ôm ấp cô ấy trong khách sạn quá rõ ràng.

- Thưa chú, cháu hỏi cô ấy rất kỹ, cô bảo có lẽ Dũng biết cô là ai nên đã đồng ý vào khách sạn và thuyết phục cô hợp tác giúp anh vạch trần bọn Năm Lửa.

Lúc đầu cô nhận lời, nhưng sau đó phản lại vì bị bọn Năm Lửa khống chế và đe dọa sẽ giết cả nhà nếu cô không hợp tác với chúng. Cô bảo cô rất ân hận việc giúp tội phạm hãm hại công an, nếu có dịp cô sẵn sàng đối chất với Năm Lửa để làm rõ sự việc của Vũ Tiến Dũng.

- Vậy thì hay quá. Thật tình ngày đó tôi cũng áy náy về việc kỷ luật Vũ Tiến Dũng lắm. Nhưng lúc bấy giờ sức ép dữ quá, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự rất cương quyết cho rằng Dũng đã vi phạm tư cách đạo đức người chiến sĩ công an là quan hệ nam nữ bất chính khi đã có vợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh bốn người thì ba người đã quyết định, chỉ mỗi mình tôi còn đắn đo. Nhưng cuối cùng thiểu số phải phục tùng đa số nên đồng chí Phó Giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng đã ký quyết định kỷ luật, cách chức đội trưởng của Dũng.

(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)

THANH NGHỊ