Tản văn

Thời của những bến sông

Cập nhật, 04:19, Thứ Bảy, 01/07/2017 (GMT+7)

Mỗi lần về thăm quê, đôi chân tôi lại thôi thúc ra đứng nơi bến sông ấy. Góc quê nhỏ hiền hòa, bình dị. Nước vẫn lững lờ trôi nhưng thuyền khua dần thưa thớt. Thèm nghe đâu đây tiếng ai í ới gọi đò.

Hẳn ai cũng đã từng gắn bó với một bến sông quê, từng mang trong lòng nỗi niềm trắc ẩn nào đó về tình đời, tình người. “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình” để rồi “Trăm năm đành lỗi hẹn hò/Cây đa bến cũ con đò khác đưa”. 

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bến sông quê dù không còn nguyên vẹn dáng hình nhưng khi trở lại bến xưa, bất chợt nghe trăn trở, bồi hồi…

Hoàng hôn buông, ráng chiều nhuộm vàng nơi bến nước. Tôi đứng đây mặc cho bao thước phim của một thời thơ ấu thổn thức tìm về. Nhớ sao những buổi chiều lặn ngụp cùng dòng sông.

Nhà tôi đó, ngay trên bến sông. Ngày bé, cha thường dẫn tôi ra đây tập tành cùng sóng nước. Chiều về, bến sông là nơi cả xóm tụ họp.

Bọn con trai hò reo, đá bóng mệt lả người thì nhảy ùm xuống sông. Bọn con gái ngồi nhìn ngưỡng mộ rồi thả cào cào hay buông cần chờ cá cắn câu.

Đối với chúng tôi, bơi lội là chuyện thường tình vậy mà những người bà, người mẹ đâu có thôi lo lắng. Trẻ con thỏa chí vẫy vùng, rò reo thi nhau qua lại hai bên bến.

Các bà, các mẹ vội réo nhau ra bến giặt đồ cốt cũng để trông con. Theo con nước, cánh phụ nữ kể nhau nghe chuyện vui buồn chung riêng, chuyện về hạt lúa củ khoai sau một ngày đồng áng mệt nhọc.

Bến sông quê cứ thế trở nên thân thiết và gắn bó với dân làng như một phần lịch sử với biết bao thăng trầm của nhiều thế hệ.

Con nước lớn, nước ròng bồi lắng phù sa cho hàng bần ven sông thêm lớn, thêm xanh, thêm bóng mát. Bến sông quê còn là chứng nhân của biết bao mối tình thề non hẹn biển hay e ấp ban đầu những tâm tình miên man của đôi lứa yêu nhau.

Nơi bến sông quê ấy, tôi yêu tiếng mái chèo khua lộp cộp, yêu những con thuyền ngược xuôi và yêu cả tiếng hò ai đó vọng lại trên dòng sông trong những đêm thanh vắng. Yêu lắm trong thẳm sâu trái tim của những ai từng lớn lên cùng một dòng sông.

Chiều nay tôi lại về. Bên sông vẫn ngự đó một hàng bần nhưng có còn không tiếng ai kia gọi với sang: Ơi! Đò… ò… ò…

Một chiều thăm lại bến sông xưa! 

DIỄM KIỀU