Tạp bút

Rau tập tàng thương nhớ

Cập nhật, 06:43, Chủ Nhật, 02/04/2017 (GMT+7)

Thỉnh thoảng, tôi vào chợ mua đồ ăn cho bữa cơm nhà. Những khi ấy, hầu như lúc nào tôi cũng dành sự chú ý tới rau tập tàng. Những mớ rau tập tàng quây thành từng khúm con con đặt trước những gương mặt chân chất, có khi khắc khổ.

Chợ xã, chợ phường, chợ huyện, cả luôn chợ lớn ở tỉnh, vẫn những mớ rau y khuôn vậy. Rau dền, mồng tơi, nhãn lồng, bình bát dây, rau má đất, rau đắng đất, rau dịu, lá cách, cải trời, cải đất,... thường trộn chung nhau trong khúm nhỏ, gọi là rau tập tàng.

Mặc nhiên hòa lẫn nhau, tất cả thứ ấy có thể cho chung vào nồi canh để gọi là “canh rau tập tàng”.

Cải trời có thể tách riêng ra để phụ họa vào nồi canh chua cá với bông so đũa hay chỉ đơn giản là luộc chấm tương, chao.

Rau tập tàng một thời nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi coi đó là tập tàng hồi còn khó khăn. Lớn lên đi học đi làm, ra phố vào chợ, đi nhiều học nhiều, và vẫn thỉnh thoảng ăn rau tập tàng, nên tôi gọi tập tàng khôn. Khó hay khôn đều có thể do thiên mệnh, chỉ có rau tập tàng là mình chọn hay không. Và tôi dẫu muốn hay không coi như đã gắn với rau tập tàng, dù khôn hay khó...

Không “se sua”, sắc màu như các loại rau củ quả “xịn” và cả nhập ngoại, nhưng rau tập tàng có đời sống riêng mình. Ít nhất về giá, hỗn độn mớ tập tàng cũng chẳng bao nhiêu tiền, chừng còn ít hơn ly cà phê đá 10.000đ trên phố.

Về dinh dưỡng và tác dụng y học nào đó, có thể chẳng bằng và về tiện dụng hay phong cách để lên bàn ăn, cũng chưa chắc so bì được.

Tập tàng không lẫn ở chỗ chẳng dụng công mà trồng chặt chăm nom, chỉ ngẫu nhiên mà có. Là bờ mương, bờ rào, góc hè,... để rau tập tàng từ đó có thôi.

Người quê ắt hẳn không ai không biết và không nhớ rau tập tàng. Người ở chợ biết rau tập tàng rồi thì chưa chắc gì thôi không nhớ tới. Những thứ rau đơn giản ấy dễ kiếm, dễ ăn, ngon bổ rẻ quanh năm.

Hay thấy trong ứ hự thịt thà bàn tiệc bây giờ, người ta thường kêu rau luộc thập cẩm chấm chao hay chấm trứng hồng đào dầm mắm trong hay nước tương có ớt. Cả không có hoặc khi đã gọi là dư thừa thịt mỡ, nhiều người chúng ta vẫn dành chỗ cho rau tập tàng.

Rau tập tàng còn gắn với cảnh nhà, phận người đong gạo. Có cô gái là chị hai xắn quần lội ruộng hái rau mác, thêm rổ cải trời phần dành cho buổi cơm chiều, phần còn bó lọn lại.

Thương em gái quê kể ngày xưa lội ruộng chao tép, hái rau tập tàng, anh trai ở tỉnh lần về quê chơi... được “đãi” nồi canh rau tập tàng mà nhớ mãi. Mới nói: “Anh sẽ thương em như... thương canh rau tập tàng!” (cười).

Rau tập tàng đã đi cùng ai một thời khốn khó, nuông dạy ai khôn lớn nên người. Có nồi canh rau tập tàng, biết đâu, lại khởi đầu cho cớ sự yêu thương.

TƯỜNG VÂN