Góc khuất

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 27/01/2016 (GMT+7)

Đó là một con hẻm hơi sâu so với đường chính của đô thị. Cũng nằm trong thành phố này nhưng có quá nhiều khác biệt, khác cả khi so với nhiều con hẻm khác. Không phẳng lì, không ánh đèn đường và không cả nhà cao tầng. Nó gồ ghề, đá lô nhô, lắm chỗ loang lổ những “ổ gà”, “ổ vịt”.

Đã vậy, vào những ngày triều cường dâng cao thì cứ quen đường mà chạy, nước lênh láng, đen ngòm. Đường xấu, nhà thấp bé là cái nhìn chung nhưng tôi vẫn gắn bó với con hẻm này, bởi có những thứ khi rời xa nơi đây tôi khó mà tìm được ở một nơi nào khác.

Đó là cái tình người phía sau phố thị- nơi tôi đang tạm trú. Những con người nơi đây rất thân thiện, đoàn kết và quan tâm lẫn nhau. Tôi nghe đầm ấm cái tình xóm giềng như ở quê tôi. Ngày mưa, đường hẹp, nước đọng, người không quen đường rất dễ xảy ra sự cố. Những lúc ấy, mọi người ùa ra giúp đỡ, người góp một tiếng để chuyện nhỏ hóa không mà vui vẻ bỏ qua.

Khu trọ của tôi là những dãy phòng ít được đầu tư, chỉ vỏn vẹn bốn bức tường cho mỗi căn hơn mười mét vuông. Đa phần chúng tôi là những người con vùng tỉnh lẻ, tìm đến đây để đeo đuổi sự học. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi dễ gần nhau hơn và dễ gắn bó cùng nhau. Những con người vốn không quen biết, nhưng lại sống gần bên nhau, sống cùng nhau dần dà trở nên thân thiết như anh em trong gia đình.

Chật hẹp, bề bộn là tình hình chung nhưng lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Nào là phân công đứa đi chợ và nấu ăn, đứa thì dọn dẹp nhà cửa, lau rửa chén bát. Để rồi lại cùng nhau cười xòa, nhăn mặt ăn những tô canh chua chỉ đậm vị ngọt, những nồi cơm nhão nhẹt hay những chảo cá kho mặn đắng. Đầu bếp không chuyên là vậy, có lẽ giỏi nhất vẫn là rau luộc và trứng chiên. Rồi những mùa thi đến, chúng tôi mỗi đứa một góc phòng, có khi cùng nhau thức suốt đêm ôn bài. Sáng ra lại chia vội gói mì còn sót lại để vững bụng đèo nhau đến giảng đường.

Và, tôi sẽ nhớ mãi những bữa tiệc sinh nhật tập thể, đơn sơ mà ấm áp vô cùng. Chúng tôi cùng nhau góp tiền nấu một món ra trò, còn lại thì phòng nào có gì góp nấy, chủ yếu là những thứ quà quê. Dĩ nhiên là cũng có bánh kem nhưng chỉ một cái thật gọn được khắc dày đặc những cái tên, mỗi một cái tên được xướng lên sẽ được nhận một món quà mang tính kỷ niệm. Chúng tôi tụm lại cùng nhau thổi nến, cùng cắt bánh kem và cùng hát vang bài ca sinh nhật.

Góc khuất nơi tôi sống là vậy. Dù mọi người không thích khi nhìn cái vẻ bên ngoài- thậm chí có cả những khen chê nhưng nơi đó luôn tồn tại những tình cảm tươi đẹp. Là nơi tôi có thể chia sớt cùng mọi người tất cả những buồn vui. Nơi sẵn sàng gom góp những phần tiền sinh hoạt còn lại để bạn mình có tiền đóng học phí. Để rồi những ngày chia tay tiễn một người kết thúc khóa học, dù vui nhưng kẻ ở người đi luôn đong đầy nước mắt.

DIỄM KIỀU