Trang viết xanh

Đừng chỉ... "giá như"!

Cập nhật, 16:13, Thứ Sáu, 14/08/2020 (GMT+7)

Nhỏ thường hay ao ước giá như mình được như người này, giá như mình được bằng người kia. Nhưng dường như chưa bao giờ nhỏ tự đặt câu hỏi: tại sao mình mãi ở vạch xuất phát trong khi bạn bè đồng trang lứa lại đạt được những thành công nhất định?...

Tính nhỏ trước giờ là thế, vẫn hay ngưỡng mộ hết người này rồi đến người khác. Nhỏ ngưỡng mộ bạn T. ra trường chưa lâu đã được thăng chức trưởng phòng của một công ty có tiếng.

Bạn H. tốt nghiệp cùng năm với nhỏ nhưng giờ là thạc sĩ, lại là chủ cửa hàng thời trang “ăn nên làm ra”. Rồi nhỏ nhìn lại mình sau bao năm vẫn thế, một công việc tàm tạm và một cuộc sống khá tẻ nhạt.

Nhỏ thường kêu ca, than vãn cho rằng cuộc sống này chẳng công bằng. Nhưng nhỏ đâu biết rằng khi nhỏ đang lướt web, chát chít vô bổ trên Internet hay ngồi cà phê tán gẫu những câu chuyện không đâu thì có những người đang cần mẫn bên sách vở để học tập, nâng cao kiến thức.

Trong khi hết giờ làm việc, ngày cuối tuần nhỏ mải mê ngủ nướng hay shopping thì người khác lại không ngại thử thách với nghề tay trái để tích lũy kinh nghiệm và tăng thêm thu nhập.

Nhỏ thích sống hưởng thụ, hay ỷ lại, dựa dẫm vào người khác và chưa bao giờ nỗ lực hết mình. Thời sinh viên nhỏ chỉ học cà tàng cho qua môn.

Lúc đi làm thì không chịu học hỏi. Còn khi thấy việc khó khăn nhỏ lại vội vàng từ chối trong khi người khác chẳng ngại ngần nhận lấy để thử sức bản thân. Đến khi mọi chuyện không như ý muốn nhỏ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thấy người khác thành công, nhỏ lại ngồi ước ao giá như… mình được như thế!

Nhỏ à! Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng. Thay vì thời gian dành để ngưỡng mộ, ước ao được như người khác, nhỏ dành để học tập nâng cao tri thức, trau dồi kỹ năng xã hội và sống hết mình với công việc. Đừng chỉ “giá như” mà hãy cố gắng thật nhiều, nhỏ nhé! Vì thành công sẽ không đến nếu như ai đó chỉ biết lười biếng, không chịu khó vươn lên.

PHƯƠNG VY