Trang viết xanh

Nhớ thời áo trắng!

Cập nhật, 15:41, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)

Ai cũng có một thời áo trắng, thuở thơ ngây và hồn nhiên như trang giấy chỉ biết học, biết chơi mà không phải lo toan cuộc sống bộn bề.

Thuở học trò, tôi đã từng rất chán ghét những bài thi, từng gục đầu mỏi mệt với những trang sách chữ ngổn ngang trên chiếc bàn học già nua cùng năm tháng… Vậy mà giờ đây, khi bất chợt nghe tiếng ve sầu kêu thanh thoát tôi mới giật mình nhớ tiếc thời gian mà chẳng thể nào “quay ngược”. Đó là những năm tháng tôi bước chân vào mái trường mến yêu.

Những kỷ niệm về ngày đầu chập chững bước vào cánh cửa trường học với bao bỡ ngỡ lại ùa về. Ngày đó, nép sau vạt áo của mẹ mà mắt tôi rớm nước vì sợ. Cô giáo đã đến bên tôi vỗ về, ôm ấp.

Cô như người mẹ hiền cầm tay tôi “uốn mềm” các nét chữ nghệch ngoạc, chỉ dạy từng nét thân thương. Cô dạy tôi biết ca hát rồi còn dạy cả cụm từ “Tôn sư trọng đạo” rồi đến “Tiên học lễ- hậu học văn”.

Trải qua bao lần lên lớp mới, thi cuối cấp rồi chuyển trường với biết bao lưu luyến, bịn rịn, mỗi trường, mỗi lớp dù xa rồi nhưng vẫn vẹn nguyên trong tôi ký ức xưa với rất nhiều kỷ niệm không quên.

Nhớ nhất là ngày được lên cấp 3, được làm thiếu nữ xuân thì bên tà áo dài trắng tinh khôi, nhớ giờ ra chơi cùng bạn bè tụm năm tụm ba kể chuyện “trên trời dưới đất”, nhớ cả những khi đi dọc hành lang, thơ thẩn bên ô cửa kính dang tay đón lấy làn gió mùa hè mát dịu...

Ngược về những vùng trời kỷ niệm, tôi thấy mình đã dửng dưng khi bắt gặp hình ảnh người thầy cô đơn đứng sau cuối dãy hành lang cứ dõi mắt hướng theo lũ học trò sắp xa thầy, rời trường xưa, bạn cũ. Tôi thấy mình đã bỏ quên chưa kịp ghi những vần thơ viết vội, còn những cánh phượng khô chưa được mang ép trong quyển sổ học trò...

Tôi đã bước qua những năm tháng đẹp đẽ của thời học trò với bộn bề công việc, với bao ngả rẽ, thử thách mới. Đôi lúc tôi thèm được một lần trở về vùng trời kỷ niệm ấy, để được sống, được chơi hết mình không tính toán thiệt hơn với bè bạn, để thấy mình phải trân quý hơn tình cảm thầy trò...

Ôi! Sao nhớ lắm tuổi học trò thần tiên.

PHƯƠNG VY