Ngày của mẹ

Cập nhật, 14:16, Chủ Nhật, 08/05/2016 (GMT+7)

Ngày của Mẹ, ngày của suối nguồn yêu thương. Lòng con nao nao với niềm kính yêu vô hạn, nhớ về Người. Mẹ ơi, mẹ là bầu trời cho con ánh sáng. Mẹ là nắng tinh khiết nhất trên đời. Mẹ là gió, là mưa ngọt ngào, là hạt cơm nuôi cuộc đời gian nan, vất vả.

Hôm nay ngày giỗ mẹ. Giữa rừng núi bạt ngàn cây đời cổ thụ, con tìm những cành hoa thủy cúc nho nhỏ ven hồ, hái dâng lên mẹ bằng tấm lòng thành của đứa con xa xứ, lặn lội nơi sơn cùng thủy tận để mưu kế sinh nhai.

Hương pơmu thơm gắt thay nén nhang lòng, bát cơm thơm mùi gạo mới, con cá trôi nướng vàng, ché rượu ngô… Tất cả là sơn hào, hải vị của rừng thiêng nước độc mà bạn bè con lặn lội kiếm tìm.

Ngày xưa, khi con chưa biết gì, chắc mẹ đã nhiều đêm không ngủ. Nhà mình nghèo mái rách phên thưa. Chắc là mẹ nằm bên ướt để cho con ấm áp giấc nồng bên khô. Chắc là mẹ còn đói lòng nhường cho chúng con no bữa. Khi con biết chạy, biết nhảy biết nô đùa cùng bạn bè trang lứa thì mẹ vẫn ngược xuôi tần tảo.

Vất vả thế, mà nhà mình có dư dả gì đâu. Con ước mơ được ăn một cây cà rem mà không thể có. Cây bút chì của con cũng cùn đến độ lọt thỏm trong lòng bàn tay nhỏ nhoi của con mà chưa thể quăng đi.

Áo quần của mẹ không nhiều nên mau bạc. Đôi quang mẹ gánh cũng chắp nối nhiều. Con tới trường với duy nhất bộ đồ xanh ngắn cũn, đôi giày ba ta cũng há hốc mồm than đất trách trời nhưng con lúc nào cũng hạnh phúc vì có mẹ đón đưa. Tan trường, con ra đồng với mẹ. Mái ấm nơi này là những tàu lá chuối mẹ che tự hồi nào khô quắt khô queo, trống trên trống dưới.

Cánh đồng thì bao la bất tận mà chỉ hai mẹ con mình với gói cơm nguội hẩm hiu làm sao. Gói cơm lá sen mẹ mang theo khi sáng, ăn với muối vừng sao mà ngon đến thế mẹ nhỉ. Bao năm rồi con ao ước được ăn lại một lần, một lần thôi mẹ ạ, mà có được đâu.

Hồi ấy, con nào biết “Ngày của Mẹ” là gì. Hoa đồng cỏ nội bạt ngàn đi đâu cũng gặp. Hoa lay-ơn dại cánh màu hỏa hoàng be bé xinh xắn mọc đầy vườn. Hoa sen, hoa súng, thiên lý, trạng nguyên, tường vi... nhan nhản khắp sân đình.

Tuy chúng đơn sơ mà lộng lẫy kém gì hoa cúc, hoa hồng mà con nào biết hái tặng mẹ trong ngày trọng đại này đâu.

Con ngu ngơ hay vô tình, ham chơi đùa hơn là nghĩ đến mẹ. Bây giờ nhìn người ta mua hoa tặng mẹ họ, con lại thấy buồn. Nghĩ đến mẹ mà tủi lòng làm sao. Con thật đáng ghét, đáng tủi hổ biết nhường nào. Người ta giàu có, có đủ áo quần đẹp, đủ quà bánh, nữ trang vàng vòng dâng mẹ.

Còn con, một cành hoa đơn sơ tặng mẹ cũng không có. Bây giờ, biết thì đã muộn rồi, mẹ của con đã về với cõi mây ngàn hun hút. Âm dương cách biệt, khói hương bay lơ lửng tầng trời. Trái ngọt, hoa thơm mẹ có nhận được không. Hay tất cả chỉ là hư không, huyền ảo.

Suy đi, nghĩ lại cũng chỉ sợ mẹ buồn. Bởi bao nhiêu mồ hôi khó nhọc ngày xưa mẹ đã vì con mà tần tảo, nuôi con khôn lớn ăn học nên người mà con có làm nên được gì đâu. Chấp nhận cái mình có và vui với chút thành quả mình làm được cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhìn lên để làm gì hở mẹ, nhìn xuống mới thấy mình chưa là gì đâu.

Thế gian này còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, lang thang cơ nhỡ, không cửa không nhà, không nơi nương tựa lúc tuổi xế chiều. Thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu sự an ủi vuốt ve. Thiên tai, bão lụt hoành hành. Con người bé nhỏ như chiếc lá.

Một điều mà con nghĩ tự lâu rồi, là con người sinh ra trên trái đất này đều phải chấp nhận là nhân định thì không bao giờ thắng thiên được mẹ ạ. Trừ được bệnh tật này thì bệnh tật khác bùng phát. Bão tố, thiên tai rình rập. Con người giống như tội đồ của thiên nhiên.

Con yêu thương mẹ như bao nhiêu người con khác trên cõi đời này yêu thương mẹ. Cũng như họ, con muốn mẹ sống mãi với con trên cuộc đời này nhưng làm sao được.

Mẹ ơi, nén nhang lòng con thắp dâng mẹ chẳng bao giờ tàn. Ngoài kia màn đêm đã xuống. Rằm trăng tròn nhưng ánh sáng sao cứ nhạt nhòe, gió rừng se lạnh. Trăng ơi, xuống đây nói cho ta nghe còn bao nhiêu mảnh đời cơ cực như ta trong “Ngày của Mẹ”. Họ đang làm gì, hay cũng đang ngồi tịch lặng, thương nhớ như ta.

LÝ THỊ MINH CHÂU