Ca cổ

Nỗi buồn của phượng

Cập nhật, 05:43, Thứ Hai, 11/07/2016 (GMT+7)

™Tác giả: KIM THANH

NGỰA Ô NAM

Ơi những cánh hoa bay- trong gió chiều đơn lạnh quạnh hiu.

Làm em buồn biết bao nhiêu

Tình mộng chưa tròn lệ đã rơi.

Những cuộn kẽm gai vây quanh thân phận

Để nhớ thương làm trĩu nặng tâm hồn

Ai gieo tang tóc cho đời mình

Kẻ thù bạo tàn nhuốm máu hôi tanh

Chúng hủy hoại cả những mầm xanh

Vẫn nhớ về anh người dũng sĩ kiên cường

Dù nguy khổ quyết không sờn

Bứt phá gông xiềng thoát đời nô lệ

Đem yên bình về cho quê hương.

VỌNG CỔ

1) Lưu Văn Liệt ơi! Anh ra đi để lại một khoảng trời buồn đầy nhung nhớ, gió lạnh ngoài hiên cúc phai vàng héo úa, để em mãi sầu tư khóc mối duyên thề-

Có một hoàng hôn màu nắng đỏ cũng nhạt phai rồi-

Anh ra đi lần này rồi vĩnh biệt, em gục đầu thương tiếc bậc hùng anh-

Biết anh không về mà vẫn đợi mong, trăng đã khuyết nhớ nhung ngày ly cách. Dấu chân ai như còn trên xác lá xa mờ, khiến mắt lại lệ nhòa nghẹn ngào đau tủi.

2) Trời Vĩnh Long hôm nay sao mây buồn giăng phủ, phải chăng cũng khóc thương cho người ở lại nặng lòng sầu-

Khóm liễu xót thương đời người con gái khóc mối duyên đầu-

Nhớ những ngày cùng anh xuống đường chống bắt lính, anh cầm đầu nhiều nhóm học sinh-

Rồi hôm nay mái trường lại phải vắng bóng anh, cánh phượng cũng rưng rưng màu đỏ nhạt. Tiếng ve sầu làm lòng ai thêm u uất, khi cổng trường đã khép quyển vở lật sang trang.

NGÂM THƠ

Hoa héo khô rồi lệ cũng khô

Lòng em lịm chết tự bao giờ

Anh đi vạn cổ sầu ly cách

Em gục đầu buồn xót tuổi thơ.

VỌNG CỔ

5) Chẳng biết dưới mỗi hoàng hôn nhìn đóa hồng lan miên man trong gió loạn, em có quên được màu hoa kỷ niệm, khi hình bóng anh vẫn còn vương vấn mãi trong lòng.

Hồi chuông nguyện cầu tắt lịm giữa hư vô, mộng ước không thành-

Bar Lệ Hoa nơi ghi tên anh vào sách sử, khi tiếng bom vang lên làm gục ngã bao kẻ thù chung-

Con đường xưa giờ đi lại chỉ mình em; đâu còn có anh người của mùa thu cũ. Trong mây gió xa xăm anh có nhớ đến em, người con gái tên Phượng luôn giữ trọn ân tình.

6) Liệt ơi! Tình yêu quê anh nặng lòng gắn bó, hận giặc thù em gác bỏ tình riêng-

Rồi sẽ không còn bóng kẻ xâm lăng, khi mọi người đều quyết tâm chiến đấu. Nhà má Bảy vẫn còn in dấu, kỷ niệm đầu tiên ta gần gũi chống giặc thù-

Nay nắng nhạt thu tàn cúc lại xác xơ, không có anh em thẫn thờ đơn lẽ. Mùa hạ lại về trong thương nhớ, em vẫn theo về phía bước chân anh.