Thương về miền Trung!

Cập nhật, 09:06, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Trong những ngày qua, cảnh tang thương bão, lũ dữ dội tàn phá các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên liên tục được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho lòng tôi- một người con ở phía Nam Tổ quốc- quá xốn xang.

Không chỉ riêng tôi, mà có lẽ những hình ảnh tang hoang về nhà cửa, ruộng vườn, sông suối; cảnh tất tả chạy bão, chạy lũ của bà con mình nơi ấy làm cho bao con tim trên dải đất hình chữ S thân yêu phải xót xa!

Cơn bão số 12 có tên gọi Damrey thật quá khủng khiếp! Theo thông tin cập nhật từ Trung ương, chỉ riêng người chết và mất tích do bão gây ra tính đến cuối ngày 7/11 đã là 107 người…

Trong mấy ngày trước, khi nghe tin áp thấp nhiệt đới gần bờ đang dần mạnh lên thành bão, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Bộ, bà con các tỉnh phía Nam nói chung và nhất là Cà Mau nói riêng vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên, vào giờ chót, đợt áp tháp nhiệt đới ấy từ biển đã chuyển hướng kết hợp với đợt không khí lạnh phía Bắc tràn xuống (gió mạnh cấp 10 lên cấp 12) và hướng thẳng vào các tỉnh Nam Trung Bộ- ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận,… Những nỗi đau thương, mất mát lại đến với đồng bào miền Trung ruột thịt! Thật xót xa!

Miền Trung- hai tiếng thân thương ấy tôi đã nghe từ thuở nhỏ. Và nó được ví như “chiếc đòn gánh” gồng mình gánh vác 2 đầu của Tổ quốc. Lớn lên khi được đọc bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thì tôi rõ hơn về vùng đất này- nó là xứ sở mà “đất cày lên sỏi đá” vậy! Sau đó, tôi càng thấu hiểu hơn miền Trung qua tâm sự của thầy chủ nhiệm trên giảng đường ĐH.

Tôi viết những dòng này khi phố chợ đang im lìm, những người thân trong gia đình đang ngon giấc. Chợt nghĩ lại bà con mình ngoài ấy, có lẽ vẫn đang phải vất vả chống chọi với bão lũ và hậu bão lũ.

Cầu mong cho miền Trung, cầu mong cho bà con nơi ấy sớm vượt qua cơn bão dữ mang tên Damrey!

CÔNG PHÚC