Truyện ngắn
Di chúc

08:48, 19/10/2025

(Tiếp theo và hết)

Mảnh vườn hơn 2 mẫu đó ngày trước ông đi ngày mấy lần. Từng mỏm đất đầu bờ xăm xắp nước. Rễ lau, rễ sậy, rễ dừa nước dọc ngang chồng chéo, một mình ông gò lưng đào đắp đâu có tính bằng ngày mà phải tính bằng năm. Đâu có tính bằng mồ hôi mà phải tính bằng những lần cái cuốc bổ vào chân tay xước da chảy máu. Ông nhớ bà lụp xụp cái nón lá tàng rách bươm, ì ạch ôm từng thúng đất đi lấp, cả những lúc bụng mang dạ chửa cũng không nghỉ. Biết bao sức lực của ông bà đổ xuống thành khoảnh, rồi dành dụm, mượn đằng nội đằng ngoại mỗi bên một ít mua thêm cho liền lạc. Giờ bữa nào mát trời đi chưa giáp 50 gốc dừa đã nghe choáng váng, về nhà có khi nằm mấy ngày. Đối với ông, mảnh đất, ngôi nhà, có cái gì đó đã vượt ra khỏi khái niệm một gia sản, vượt qua khỏi thứ của cải vật chất, thành kỷ niệm, thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, là một giá trị tinh thần. Người già nào cũng mong muốn sợi dây đó không bao giờ đứt quãng. Nhưng con cháu có cùng ý nghĩ không, ông thật tình không chắc. Nhất là lúc con đường quốc lộ mới được quy hoạch chạy qua miếng đất, lúc có người lân la dò hỏi mua mở cây xăng, quán ăn, khu du lịch, số tiền đâu đó phong thanh vài ba chục tỷ.

Ảnh minh họa AI
Ảnh minh họa AI

Thật ra, hơn nửa thế kỷ bôn ba nếm không thiếu mùi vị gì của cuộc đời, ông vẫn còn đủ minh mẫn để nhận biết sức mạnh có tính khuynh đảo trắng đen, biến tình thân thành thù địch, tốt thành xấu, thậm chí khiến sinh ly tử biệt của đồng tiền. Có đồng tiền trong tay, đi đâu cũng được, làm cái gì cũng được, thoải mái tự do. Đồng tiền, đặc biệt với người già, nó là một nỗi an tâm nhiều khi còn hơn hẳn có con có cháu. Nhất là những đứa con, đứa cháu không lớn lên cùng hoàn cảnh, thời đại của mình. Ông có tiền, chúng không thương cũng phải nể ba bốn phần. Ông biết hết chứ. Biết cả những xa xôi ý tứ của vợ chồng thằng Hai khi định cho cu Bin đi du học. Của con Ba khi than thở căn nhà cấp 4 của nó nóng quá. Của con Út khi nói về việc đầu tư xây nhà nghỉ trên Bảo Lộc.

Ông lặng thinh. Ước gì có bà ngồi kề bên, uống cùng nhau ly trà nóng mỗi sớm mai hay ăn chén cơm bữa tối. Ông sẽ hỏi bà rằng, mình không có đang coi vở tuồng đã tường tận đến từng chi tiết nhỏ, phải không bà?

Gần đất xa trời như ông, trong tay có vài ba chục tỷ bạc, đo làm sao ngõ ngách lạch sông trong lòng dạ của con cháu mình? Gần đất xa trời như ông, ôm khư khư vài ba chục tỷ, ngộ lỡ gió lay chuối rụng thình lình, ai biết giông bão gì sẽ quét qua ngôi nhà và những núm ruột của ông?

- Chắc tôi phải làm di chúc bà à!

Một chiều chạng vạng, mắt nhìn chăm chăm vào những khói sợi trắng đục uốn éo bay lên từ cây nhang trên bàn thờ bà, mấy lời ngắn ngủi của ông rơi ra như những tàn tro chi chít trên mặt bàn thờ đen bóng màu thời gian.

Nắng bò đến bàn ông ngồi, nung nóng cả lớp vải kaki dày cộm. Ông Năm mở nguồn điện thoại. Thật nhiều những cái dấu hình ống nghe màu đỏ. Thật nhiều những cuộc gọi nhỡ từ thằng Hai, con Ba, Út Nhỏ. Thật nhiều những tin nhắn xôn xao.

- Ba đi đâu con gọi không được? Vợ chồng con định rủ mai chở ba đi Mũi Né chơi, ba tính sao?

- Sao ba khám bệnh không để con chở đi? Ba về chưa?

- Mai thứ bảy nhà con về chơi với ba, ba ơi? Ba đâu?

Bàn tay cầm điện thoại bỗng nhiên mỏi nhừ như có ai chất lên hàng tấn cân nặng. Ông Tân lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi quần. Đồng hồ đeo tay chỉ số 2. Đã đến giờ hẹn.

***

- Ông Năm hẹn con 2 giờ mà ra sớm dạ ông?

- Người già như tao, sáng trưa gì bây? Kể cả là tối cũng như sáng. Thời gian cả ngày thênh thang con ơi. Với lại ông ngồi dòm người đi qua đi lại, cây lá xung quanh. Ai biết được ngày mai con…

- Trời! Ông Năm đẹp lão khỏe mạnh mà!

- Rồi chưa bây?

- Dạ rồi! Giờ ông chỉ mang về cất thôi!

- Ông coi lại lần nữa được không?

- Dạ được, dạ được!

Ông đón cái bìa nhựa trong suốt từ tay thằng cháu làm ở phòng công chứng, bên trong có một túi hồ sơ màu vàng gạch. Ông cố gắng hết sức vẫn có cảm giác hai bàn tay không giữ được trạng thái bình thường, khẽ run lên như mấy ông bạn già không may mắc bệnh Parkinson. Trong túi hồ sơ này là bản di chúc.

Ông đang tự hỏi những người khác lúc trí não còn sáng suốt, đi lập và cầm trên tay tờ giấy này thì có cảm giác như thế nào? Sao ông thấy nó không đơn giản là một thủ tục phân chia tài sản cho các con. Ông nghe có cái gì đó hơn rất nhiều mà không biết gọi cụ thể là gì. Nó như một cuộc tan đàn xẻ nghé. Mấy chục năm vun vén một mái nhà, ba mẹ con cái xúm xít ăn, xúm xít chuyện trò, xúm xít học bài… Ngày mai ngày các con ông mở cái túi này ra, là của em, của anh của chị, có ai còn nhớ phần nào là của chúng ta?

Ông đưa ngón tay trỏ miết nhè nhẹ lên mấy chữ in hoa màu đỏ, nghe như thể, chỉ cần rời tay ra, bỏ tờ giấy vào phong bì là mình không còn dính dáng gì đến cuộc đời này nữa. Ông dường thấy rất rõ những bước đi cuối cùng để về phía bên kia của cuộc đời. Bên ấy sáng tối, người ngợm, cuộc sống như thế nào? Nơi đó có bà không?

Ngày bà đi, ông ngồi kế bên cho đến khi tụi nhỏ về đông đủ, không nói được lời nào. Ông không cố tình im lặng, cũng muốn nói dăm ba câu bảo ban con cháu, chào hỏi họ hàng đến thăm viếng. Nhưng không hiểu sao tiếng nói tắt lịm ở đâu mất rồi. Lồng ngực nặng trĩu, như có ai đó cầm hòn đá chặn ngay cổ họng. Để hai chân bước đi, ngồi được trước linh cữu bà mà không ngã ra đã là một sự cố gắng quá sức ông. Hơn 50 năm đến hơi thở của nhau còn tường tận, liệu có sự toan tính, chuẩn bị nào cho vừa khi cảnh người đi kẻ ở sừng sững đến bằng da bằng thịt? Đời này có mấy người cân đong được sức mạnh của tai ương, mất mát, cô đơn?

Ông không nói gì nhiều hơn những từ “ừa”, “được”, “tùy tụi con” trong suốt hơn 10 ngày sau đó. Có cái gì tựa vết thương trên thân thể, nỗi đau của người già không như người trẻ, nó lâu, khó và thậm chí không bao giờ lành. 2 năm rồi quẩn quanh trong ngôi nhà góc nào cũng có bóng dáng bà. Ông nghe như thể cuộc sống cũng đã rời bỏ mình từ lâu. Cho đến bây giờ, ông mới nhận ra- thật rõ- người bạn đời quan trọng đến thế nào, nhất là đối với đàn ông. Đàn ông không mạnh như người ta thường nghĩ. Không sống được một mình làm sao là kẻ mạnh?

Ba đứa con, trên hình hài chúng có nét giống ông, trong máu chúng chảy dòng máu của ông, nuôi lớn dưỡng dục có công sức và tình yêu của ông. Nhưng, liệu chúng có đứa nào yêu thương chăm lo cho ông bằng một phần của bà?

- Có thay đổi gì nữa không ông Năm? Con vẫn có thể làm lại nếu ông muốn!

Ông đưa mắt nhìn thằng cháu, phần nào hiểu được ánh mắt của nó. Có lẽ lâu lắm rồi nó không làm di chúc cho ai như của ông nên cứ hỏi đi hỏi lại lần này là có hơn chục. Thời mà người ta vì một mét đất ranh có thể vác dao chém nhau đến chết. Thời mà người ta, xe cộ đủ đầy, nhà cao cửa rộng, thịt cá ê hề ngày ba bữa vẫn không nhường cho ai thậm chí còn cố vơ về phần mình càng nhiều càng tốt. Đến khi nào ham muốn của con người dừng lại được, nếu được nuông chiều nuôi nấng mỗi ngày?

- Không con!

- 10 công xây trường mầm non xã. 10 công cho các anh chị hả ông?

- Ừa!

- Dạ!

Chiều buông. Ông đốt cây nhang lên bàn thờ bà cho ấm, tự nhủ rằng mình vẫn còn minh mẫn lắm! Rướn hết cánh tay mở cánh cửa tủ thờ, tiếng kèn kẹt buông ra rơi vào trong không gian yên ắng, ông để bìa hồ sơ có tờ di chúc vào sâu bên trong. Ông lại nghĩ đến ngày gặp bà. Chắc không xa! Ông nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần nhà có giỗ hay Tết, má hay kêu phụ bưng đồ cúng. Có lần ông len lén bốc miếng thịt, má thấy, không nói gì, chỉ kêu xuống bếp, lấy cho chén đồ ăn. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn còn nghe giọng nói nho nhỏ lẫn vào tiếng củi tre nổ lốp bốp của má. “Người sống sao người chết vậy! Đến bữa ăn phải mời ông bà, ba mẹ vô ăn cơm! Người lớn chưa ăn, con chưa được phép ăn! Như vậy là không biết trên biết dưới. Sống là phải luôn ngó trên ngó dưới nghe chưa con! Không có ông bà không có mình!”

Ông sẽ gặp bà, bên kia, lúc đó, sẽ nói với bà về mong ước được nghe tiếng trẻ con mỗi ngày của bà đã được ông thực hiện rồi. Nửa mảnh đất của mình sẽ là nơi cất ngôi trường mẫu giáo của xã! Ông với bà sẽ ở đây, ngoài kia, trên mảnh đất thương yêu, sáng sáng trẻ con sẽ bi bô tiếng chào tiếng nói, sẽ chạy nhảy vui chơi, sẽ i a vỡ lòng… Không bao giờ bà thèm tiếng trẻ nữa! Dẫu con cháu có không về, có lớn lên, có rời đi, có mang theo phần của nó! Phần của chúng ta còn trong con trẻ cả xã này bà à. Mỗi năm là một lớp trẻ, chúng sẽ tưới xanh miếng đất của mình. Nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm và mãi mãi, qua đời thằng Hai, con Ba, con Út, hết luôn đời Bin, Bắp, Bí Ngô và cả con cháu chít chúng phải không bà?

Ông ngồi lặng im lắng nghe đàn muỗi vo ve gọi đêm tối. Ngôi nhà như ngừng thở. Hình như khóe miệng ông vẽ lên hình một nét cười.

TRIỆU VẼ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh