Người đàn bà trong tranh Lê Bá Đảng

Cập nhật, 06:55, Thứ Hai, 04/07/2016 (GMT+7)
Đứng trước tác phẩm của Lê Bá Đảng, người xem luôn có cảm giác cô đơn, hoang mang, lạc loài như mình là chứng nhân của cái hữu hạn của cuộc đời đang giao lưu cùng cái vô biên vòng tử sinh luân hồi, mà đàn bà chính là nguồn cội của sự sống. Tranh Lê Bá Đảng là một miền ký ức bao la về cội nguồn, con người và nhân loại.
Ảnh chụp tranh đàn bà trong Khu trưng bày tranh Lê Bá Đảng tại TP Huế.
Ảnh chụp tranh đàn bà trong Khu trưng bày tranh Lê Bá Đảng tại TP Huế.

Có hai nguồn lực bí ẩn mà qua tranh, Lê Bá Đảng luôn tìm cách để giải bày đó là chủ thể sáng tạo và sức mạnh của những quan niệm đặc trưng trong tư duy nghệ thuật.

Người đàn bà trong tranh Lê Bá Đảng gần như không còn giữ nguyên cái “thông số” chuẩn được quy định.

Tất cả đã bị phá vỡ từ cái nhìn đầu tiên nhưng hòa quyện một cách thỏa hiệp với thiên nhiên và vũ trụ. Nếu khi xem tranh Lê Bá Đảng bạn thấy được một bóng, một dáng, một dạng, một mảng của người chen lẫn trong nước, trong trời, trong núi, trong cây… ấy là bạn đã chạm tới được hồn của dòng tranh trừu tượng này.

Hình ảnh người đàn bà trong tranh Lê Bá Đảng khi thì như một dòng suối tuôn đổ từ vũ trụ bao la, khi thì như một cánh rừng sinh ra bao nhiêu sinh linh đang vận hành tồn tại. Đôi lúc cô độc oằn mình trong thế giới biên viễn, có khi hoan ca giữa ngõ hẹp muộn mằn.

Đàn bà là đối tượng có thể mang đến cho thế giới niềm vui tột đỉnh nhưng cũng là nguyên nhân của những đau khổ tột cùng. Hình ảnh người đàn bà trong tranh lẫn khuất cùng vũ trụ, mà vũ trụ trong tranh Lê Bá Đảng là cái gì đó rất bao la, và vô phương nắm bắt. Chỉ có thể cảm thụ qua cách của riêng mình.

Đứng đối diện với tranh, mắt người xem tranh như mắt của người vẽ tranh, hình ảnh người đàn bà hiện ra trong cái bao la và ảo tưởng.

Ở đó, bạn có thể thấy được cái hoang vu của hư vô, cái không cái có trong thế giới “đầy chất thiền” có phần tĩnh lặng. Có lẽ, Lê Bá Đảng muốn vẽ một vũ trụ chân không, một vũ trụ ngoài màu sắc.

Và màu sắc chỉ là lý do để lưu lại với hội họa. Những gam màu nâu, xám, trắng, đen, tạo nên trên nền trời, nền vũ trụ để tư tưởng, trí nhớ và tâm linh có thể trụ lại giữa khoảng không vô tiền vô hậu vô thủy vô chung. Người đàn bà cũng có lý do ngự trị ở đó.

Đứng trước tác phẩm của Lê Bá Đảng, người xem luôn có cảm giác cô đơn, hoang mang, lạc loài như mình là chứng nhân của cái hữu hạn của cuộc đời đang giao lưu cùng cái vô hạn của vòng tử sinh luân hồi, mà đàn bà chính là nguồn cội của sự sống.

Bài, ảnh: PHAN