Hoa Hồng trò chuyện

Duyên phận?

Cập nhật, 09:03, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

Tôi sống hạnh phúc với chồng được 6 năm thì anh ấy không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Tôi những tưởng mình sẽ không thể yêu ai được nữa, vì chồng tôi quá chu đáo, yêu vợ thương con. Tôi sống trong đau đớn, hụt hẫng nhiều năm khi không có người chồng yêu thương bên cạnh. Vì con trai còn quá nhỏ nên tôi cố gắng vượt lên nỗi đau nuôi con ăn học.

Nay con đã được 11 tuổi, rất ngoan và học giỏi nữa. Khi xuân thì qua đi, tôi nghĩ mình đã an phận nuôi con thì người yêu cũ của tôi trở về và xin bù đắp cho tôi. Anh ấy nói anh cũng có lỗi khi ngày xưa lẳng lặng ra đi mà không một lời từ biệt, làm tôi đau lòng. Giờ anh phải có trách nhiệm lo lắng cho mẹ con tôi.

Thật sự trong lòng tôi đã không còn yên tĩnh nữa. Kỷ niệm xưa ùa về hiện hữu trong từng giờ, từng ngày. Tôi không quên chồng nhưng không thể không nhớ về người tình cũ vốn rất ấm áp và chân tình. Mẹ khuyên tôi “nó nhớ thì đến thăm, chớ đừng chắp nối làm chi”, vì anh ấy dù ly hôn nhưng cũng có con riêng. Còn mẹ chồng tôi thì ủng hộ. Bà bảo: “Đàn bà con gái sống một thân một mình khổ lắm con à. Mẹ biết con còn thương chồng thương con, muốn ở vậy nhưng anh này tình cảm với con như vậy thì còn duyên đó. Mẹ ủng hộ con”.

2 người mẹ có 2 quan điểm khác nhau như vậy khiến tôi băn khoăn. Càng băn khoăn hơn khi lẽ ra mẹ tôi ủng hộ, mẹ chồng phản đối thì trong trường hợp của tôi đã ngược lại. Vì người trong cuộc rối rắm nên tôi mong được góp ý.

Ý Nhi

Có người cho rằng đó là duyên phận, như mẹ chồng bạn đã nói. Cũng có thể là đúng, bởi bao ngày tháng trôi qua, bao biến cố đến rồi đi và đến một ngày đẹp trời, người ấy vượt qua giông bão trở về mong được bù đắp, yêu thương với mối tình đầu dang dở. Hoa Hồng không biết trong lòng bạn “giông bão” mức độ nào, nhưng qua lời 2 bà mẹ của bạn thì đoán rằng bạn đã xiêu lòng rồi. Các bà mẹ tinh ý lắm nhé!

Bạn băn khoăn về quan điểm trái chiều của 2 bà mẹ cũng phải. Nhưng Hoa Hồng tin rằng mẹ chồng bạn là người tinh tế, thương yêu con dâu và mong muốn bạn có một chỗ dựa vững chắc. Còn mẹ bạn, với tâm lý sợ con cháu mình thua thiệt, tổn thương nếu không may hôn nhân sau này không như ý muốn nên “rào trước đón sau” đó mà. Bạn cũng phải lắng nghe trái tim mình nói gì và tỉnh táo thẩm định tình yêu của anh ấy đối với bạn thế nào, tại sao lặn mất tăm trong vòng một nốt nhạc? Liệu tình yêu của anh ấy có đủ lớn để cùng về chung một nhà hạnh phúc? Có lẽ mọi chuyện cần phải có thời gian, để đánh giá đúng một vấn đề. Nếu đúng là còn duyên với nhau thì cái gì đến sẽ đến, bạn nhé!

HOA HỒNG