Vô tâm

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 07/03/2019 (GMT+7)

Em rất buồn vì hồi chưa cưới thì anh ấy coi em như vàng như ngọc. Giờ khi “hoa đã có chủ” thì anh ấy coi em như rơm như rác vậy. Việc nhà, em lo. Chuyện con cái học hành, em đưa rước. Chuyện “ăn nói” trong họ hàng đôi bên, em cũng được giao luôn. Mà đâu phải vậy là thôi.

Nhiều khi cả ngày, chồng không để mắt tới em nữa. Riết rồi em quay việc trong việc ngoài không xuể nên đầu tóc luộm thuộm, quần áo lôi thôi cũng mặc kệ (vì có ai dòm ngó đâu). Chị ruột của em bảo em nên biết lo cho bản thân và “muốn gì thì cứ nói, không chịu nói ra cứ ấm ức hoài rồi sinh bệnh, lại khổ cho con”.

Chị em nói vậy, em hiểu chứ. Nhưng chị đâu có hiểu chồng em. Anh ấy là người rất gia trưởng, có chịu nghe nói đến câu thứ 2 đâu…

Em buồn, nếu không có con thì em đã chia tay mất rồi. Giờ sống trong cảnh nhạt nhẽo thế này, em không cam lòng. Nhiều khi em cũng muốn đổi thay, tội gì phải sống trong cảnh khổ cực như vậy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

ngoclytrantbxxx@gmail.com

Điều khiến người ta đau buồn nhất trong tình yêu không phải là sự khác nhau lúc yêu và khi đã cưới, mà là lúc biết rằng mình không còn quan trọng trong mắt đối phương, phải không bạn?

Chính vì không còn quan trọng với nhau nữa nên người thì lạnh nhạt, rẻ rúng; người thì muốn “đổi thay”, mong có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Điều gì khiến đôi bạn phải đi đến cảnh “nửa muốn chia tay, nửa ngập ngừng”?

Phải chăng đó là sự vô tâm đến từ người chồng đã bỏ mặc vợ oằn gánh trách nhiệm với bao nhiêu là việc? Phải chăng đó là sự hờ hững của người vợ, vì ghét ông chồng vô trách nhiệm, chỉ biết “ăn to nói lớn”, “ăn như xáng múc” mà “làm như lục bình trôi” hay tệ hơn “làm thì một việc cỏn con chẳng làm”?

Khi vô tâm, người ta đã vô tình khiến bạn đời tổn thương bằng những điều nhỏ nhặt rồi tích tụ theo thời gian nó dần trở thành điều lớn lao… đến mức muốn chia tay cho rồi.

Bạn biết không, vô tâm gần như là bản chất của đàn ông. Nhất là những ông chồng gia trưởng, họ nghĩ đàn ông sinh ra là để làm chuyện lớn, quên một vài điều thật nhỏ thì có làm sao?

Cũng vì vô tâm nên họ chẳng biết được rằng, chuyện nhỏ nhưng rất nhạy cảm và nó chẳng khác nào một vết cắt trên đầu võng. Chiếc võng cứ đưa, cứ đưa nhưng vết cắt ngày càng hở ra và đến lúc đứt phựt.

Thế nên, nếu anh ấy chẳng chịu nghe thì bạn nên viết thư tâm sự, trút hết ruột gan. Chắc chắn anh ấy sẽ có thay đổi, nếu như không muốn… “bị té võng”.

Chúc bạn tìm lại được “anh ấy ngày xưa” nhé!

HOA HỒNG