Nuôi ước mơ trong nhà trọ

Cập nhật, 15:04, Thứ Tư, 28/09/2016 (GMT+7)

Chỉ ở một phường nho nhỏ trong thành phố này đã có hơn ngàn nhà trọ. Trong đó, có khá nhiều nhà trọ- không, đúng hơn là khu nhà trọ, bởi có đến hàng trăm phòng được xây theo lớp lang, có đường nội bộ, phòng đánh số thứ tự hẳn hoi.

Như vậy, có nghĩa là đô thị luôn hút “khách ngụ cư” rất nhiều. Và cùng theo đó, là hàng ngàn giấc mơ đổi đời, giấc mơ kiếm sống, giấc mơ học hành cũng như giấc mơ được chính thức trở thành người đô thị.

Anh bạn kỹ sư điện bao năm nay vẫn một thân một mình đi về ăn cơm bụi ngủ nhà trọ nói, để tôi đi làm vài năm nữa kiếm tiền khá khá rồi vay mượn thêm mua miếng đất gần thành phố, mới tính chuyện cưới vợ. Được “làm người thành phố” là giấc mơ của tôi.

Chỉ với một tấm nệm mỏng và vài vật dụng “cực kỳ thiết yếu” cho cuộc sống học sinh sinh viên, như chiếc nồi cơm điện, bình đun nước, quạt máy và vật bất ly thân- máy laptop, cô trò nhỏ nói ước mơ của em là trở thành kiến trúc sư.

Từ nhỏ em đã mê vẽ và em sẽ vẽ những ngôi nhà mà khi vào ở, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu sinh viên kế bên chạy lăn tăn qua cười góp chuyện “còn anh sẽ xây ngôi nhà đó- nhất định vậy” (chắc trong giấc mơ chung có cả giấc mơ riêng của cậu).

Trong căn phòng trọ khác, ước mơ của bà mẹ trẻ có vẻ đơn giản hơn nhưng cũng lớn lao không kém: tôi mong buôn bán có tiền nuôi 2 đứa nhỏ đi học nên người, sau này không cực khổ như tôi với cha chúng.

So với cuộc sống đô thị khá đắt đỏ và phố xá lung linh ánh đèn, những khu nhà trọ luôn khép nép giấu mình trong các con hẻm, nhưng chứa đựng trong đó là biết bao giấc mơ, khát vọng được vươn lên. Cũng chính nhờ những con người như vậy mà đô thị luôn phát triển và có một sức hấp dẫn đặc biệt.

NGUYÊN CHƯƠNG