Quà xuân của anh bộ đội

Cập nhật, 13:59, Thứ Hai, 08/02/2016 (GMT+7)

Khác với vẻ bên ngoài mạnh mẽ, vững chắc trên thao trường, những anh bộ đội có thể tự tay làm những tác phẩm dễ thương nhưng đầy nghệ thuật. Đó là cây mai, cây đào làm từ buồng cau khô; hoặc con cua, con cá được kết lại từ trái bã đậu; hay nhà lầu, biệt thự từ tăm tre và còn nhiều thứ độc đáo khác.

Một “tác phẩm” lạ được kết từ trái bã đậu mà lần đầu tiên thằng An làm.
Một “tác phẩm” lạ được kết từ trái bã đậu mà lần đầu tiên thằng An làm.

Tết năm ngoái, được nghỉ tết 4 ngày, thằng em tên Phước An về thăm nhà trên tay xách lủng lẳng những món đồ lạ mắt. Trong đó, cây mai vàng được nhiều người trầm trồ, khen ngợi. Rồi nó tự tin khoe: “Tự tay em làm đó anh. Đẹp không?”

Lúc đó không chỉ tôi mà cả nhà nó đều bất ngờ. Bởi lúc còn ở nhà, tôi toàn gặp thằng An đi vác lúa cùng với đám thanh niên hay xịt thuốc, rải phân, cắt cỏ cho bò, phụ giúp gia đình chứ có khi nào ngồi làm ra món đồ nhỏ nhắn, xinh xắn như vầy. Thậm chí lúc tốt nghiệp phổ thông rồi lên TP Vĩnh Long học ở trường trung cấp, chỉ thấy thằng em quanh quẩn trong nhà với cái điện thoại di động, lướt facebook suốt ngày, đêm.

Cả nhà, ai cũng thắc mắc, bởi thời gian học và luyện tập cả ngày thì lấy đâu ra thời gian để làm? Vừa gắn thêm hoa và quấn đèn chớp lên cây mai, thằng An tâm sự, ngày thường học chính trị và luyện tập nên về tới phòng là chỉ muốn ngủ.

Nhưng thời gian nghỉ ngày cuối tuần dài hơn, vậy là “cảm giác nhớ nhà cứ khiến trong lòng nao nao”. Lúc đó, nó là lính mới nên thấy mấy anh trước làm nên nó học theo. Vậy là, tác phẩm đầu tiên là con cua từ trái bã đậu kết thành được làm gần một tháng mới xong.

Buồng cau vào tay anh bộ đội đã thành một cây mai nhỏ xinh đã khiến các em nhỏ ở quê tôi rất thích thú.
Buồng cau vào tay anh bộ đội đã thành một cây mai nhỏ xinh đã khiến các em nhỏ ở quê tôi rất thích thú.

Nó kể thêm, những anh em có năng khiếu thì lấy dây lụa để quấn thành bó hoa hồng, hình trái tim. Hay sử dụng tăm tre để ráp thành nhà lầu, nhà biệt thự đẹp mắt vô cùng. Đặc biệt, có người còn sưu tầm được vỏ đạn để làm những cây viết, chiếc xe tăng, máy bay,… Thậm chí, “nhiều cái làm theo ngẫu hứng gặp trên đường, hoặc lúc tập luyện. Suy nghĩ ra là làm, chứ không biết kêu món quà đó là gì cả”.

Nó kể, lúc ở tỉnh An Giang tập luyện ngoài trời, thấy mấy anh em lượm trái bã đậu về làm nên cũng bắt chước làm theo. Rồi có một thời gian luyện tập ở tỉnh Sóc Trăng thấy cây mai làm từ buồng cau kiểng thì thích quá nên học làm luôn. Vậy là để làm được cây mai gần hoàn chỉnh (chỉ còn hoa và đèn chớp là mua để về nhà gắn) thì tốn hơn một tháng.

Từ buồng cau kiểng tự nhiên, đủ mọi hình thù để ra tác phẩm hoàn chỉnh là cả một kỳ công. Chỉ khung cây cũng không hề đơn giản, đầu tiên, định hình, sau là lấy kẽm để quấn ra thành hình dáng, đem đi sơn, phơi nắng, sau đó tháo dây kẽm. Sau đó gắn vào chậu cũng được làm thủ công bằng tăm tre. Ghép lại là y chang cây mai thiệt. Nó giả sử: “Nếu như về nhà làm liên tục chắc nhanh hơn nhiều, vì trong đó chỉ làm lúc rảnh cuối tuần”.

Đưa cho tôi cây mai vừa quấn thành hình. Thật lòng bề ngoài cũng chưa đẹp hoàn chỉnh, nhưng đó là hàng “made in Vietnam” và tình cảm chân thật thì mới có thể làm một cách tỉ mỉ như vậy nên tôi chấm tròn điểm!

Thằng An cho biết: “Nghỉ phép dịp tết, những món đồ kỷ niệm được cả đội kéo trong kho ra nhóc hết trơn. Tất cả mọi thứ đều lấy từ thiên nhiên và làm bằng thủ công. Có người hỏi mua mà đâu anh em nào chịu bán. Chủ yếu là kỷ niệm quà tết cho gia đình”.

Tết này, An vừa gọi điện về hỏi thăm sức khỏe người thân và gia đình, nó báo thêm tin vui là sẽ hoàn thành nghĩa vụ và kịp ăn tết với gia đình. Nó nói định xin học tập để thi phục vụ trong quân đội, nhưng hoàn thành nghĩa vụ buộc phải về nên nó dự định sẽ đi học nghề hoặc kiếm việc làm phụ giúp gia đình.

Nó không quên bật mí cho gia đình là sẽ đem về món quà đặc biệt tặng nhân dịp Tết Bính Thân. Ở nhà, ông bà nội và ba mẹ nó thì rất nhớ nhưng ai cũng tỏ vẻ hạnh phúc bởi con cháu mình sắp hoàn thành nghĩa vụ công dân. Đặc biệt nhờ môi trường quân đội đã rèn luyện cho nó trưởng thành, biết quan tâm, yêu thương gia đình hơn và tự lo lắng, suy nghĩ cho tương lai của mình. Đó chính là món quà vô giá mà nó đã gửi cho họ. 

BÀI, ẢNH: TẤN ANH