Truyện ngắn

Cô đào hát...

Cập nhật, 17:27, Thứ Bảy, 24/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Chiếc xe máy dừng lại ở phía dốc cây cầu. Một phụ nữ ăn mặc khá sang trọng bước xuống xe, cứ đưa mắt liếc nhìn xung quanh như cố tìm lại những hình ảnh quen thuộc ngày trước. Ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi qua những tàn cây, bụi cỏ.

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG (TP Vĩnh Long)

Gió cứ thổi lao xao. Chị đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc thơm nức mùi nước hoa. Khung cảnh ở vùng quê này dường như cũng không nhiều đổi khác.

Chỉ con đường đất ngoằn ngoèo ngày nào lổm chổm khó đi, làm cho đôi chân mềm mại của chị mang đôi guốc cao như muốn té ngã thì nay đã được thay bằng con lộ bê tông láng vo, xe chạy thoải mái.

Nhớ lần đầu đoàn cải lương S.H về đây biểu diễn. Những đêm đầu bà con đến xem rất đông. Cô đào chánh Thái Ngọc Mỹ rất được ngưỡng mộ, bởi cô vừa trẻ đẹp và thêm giọng hát rất ngọt ngào.

Trong những người ngưỡng mộ cô có cả Sáu Bá. Chàng thanh niên vừa mới bước vào tuổi chớm yêu mà lại đem lòng yêu thương một cô đào hát. So về tuổi tác thì Bá chắc còn nhỏ hơn cô vài ba tuổi.

Bá tìm mọi cách để được tiếp xúc với Mỹ. Ban đêm đoàn hát biểu diễn thì Bá đến xem. Ban ngày, những anh em trong đoàn ai cũng tìm chỗ để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bá lân la đến rủ mấy anh kéo màn đi uống cà phê nói chuyện. Cảm thấy như chưa đủ, mấy hôm sau khi anh em cơm nước xong, Bá rủ vài ba anh em về nhà mình chơi. Khoe là nhà có vườn trái cây của ba má trồng. Nào mận, nào xoài, nào bưởi, quýt,...

Nghe Bá khoe vườn trái cây, những người xa nhà trong đoàn hát ai cũng muốn được đến tham quan. Và điều làm Bá cảm thấy sướng vui nhất là có Mỹ cùng đi. Mỹ là cô đào chánh.

Còn Bá là người hâm mộ cô. Và lần này được thần tượng của mình đến vườn trái cây của ba má để tham quan.

Sướng vui quá đi chứ. Mỹ thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi đó là một người hâm mộ như bao người hâm mộ khác trên bước đường mà cô đi lưu diễn.

Cô đồng ý khi nghe mấy anh em trong đoàn rủ đi tham quan vườn trái cây của một người rất mê cải lương, mà nhất là rất hâm mộ cô đào chánh Thái Ngọc Mỹ.

Đi trong vườn trái cây mát rượi, dù ánh nắng buổi sáng đã lên cao. Anh em ai thích trái gì thì cứ hái. Còn Bá thì cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng của Mỹ.

Chỉ chờ được nghe những câu hỏi xã giao như: “Vườn nhà mình trồng bao lâu rồi anh? Thu hoạch có được khá lắm không? Làm vườn như vậy có vất vả lắm không anh?”... là Bá sẵn lòng trả lời. Rồi Bá đi hái cho Mỹ một bọc cam mật thật ngon khi nghe Mỹ nói thích nhất là ăn cam!

Mấy lần sau đi xem hát. Anh gác cửa thấy Bá thì ngoắc lại cho vô chứ không cần phải mua vé. Khi đoàn chuẩn bị kéo màn biểu diễn thì Bá đã ngồi sẵn sàng từ lâu bên cạnh Mỹ khi cô đang ngồi hóa trang.

Khi Mỹ biểu diễn thì Bá đứng bên cánh gà cùng anh kéo màn. Khi thì Bá cầm sẵn ly nước chờ Mỹ vừa bước vô là ân cần mời cô uống nước. Những đêm biểu diễn dường như đêm nào cũng có một vị khách không mời mà đến. Khi vãn tuồng thì mới chịu đi về.

Bá say mê cô đào hát một cách quá chân tình. Khi đoàn hát rời đi thì Bá trốn nhà, xin đi theo đoàn hát. Lá thư viết chỉ mấy chữ gửi lại cho ba má khỏi bận tâm. Chỉ gói gọn là: “Con đi theo đoàn hát S.H rồi, ba má đừng lo!”.

Cũng như mấy anh em hậu đài khác. Bá rất năng nổ nhiệt tình. Từ việc vác đồ từ dưới ghe lên bờ, khi đoàn rời đi thì phụ với anh em khiêng đồ ngược xuống ghe.

Bá theo đoàn chỉ cần được ăn cơm là đủ chứ chẳng cần ông bầu trả lương. Cái chính là được đứng bên trong sân khấu nhìn Mỹ biểu diễn, hay những lúc Mỹ có việc sai vặt thì Bá không nề hà.

Chàng trai quê mùa vì quá đam mê cải lương và đem lòng thương cô đào chánh mà để cho cha mẹ ở nhà cứ thấp thỏm không yên.

Ông Bảy đã lần dò đến tận nơi đoàn biểu diễn kêu Bá về phụ công việc gia đình, rồi còn phải lo cưới vợ nữa. Bá không chịu về.

Ông bầu của đoàn hát thì bảo: “Thằng nhỏ con anh nó theo đoàn chỉ để thỏa chí ham vui. Nếu anh không ngại thì cứ cho nó theo đoàn ít thời gian nữa. Khi nào thấy chán thì thằng nhỏ cũng sẽ về với anh thôi!” Nghe ông bầu nói vậy ông Bảy cũng yên tâm phần nào mà thui thủi quay về.

Bá đi theo đoàn để làm người giúp việc chứ có biết hát biết hò gì đâu. Đêm đêm đứng bên cánh gà nhìn Mỹ biểu diễn bên cạnh anh kép chánh Tuấn Minh mà Bá thấy ganh tị vô cùng.

Bá ước gì mình cũng biết hát hay như anh Tuấn Minh để một ngày nào đó sẽ thay thế anh mà cùng diễn bên cạnh của Mỹ. Đằng này Bá không biết hát.

Và điều quan trọng là trong trái tim của Mỹ chẳng có chỗ nào dành cho Bá. Mà ở đó không ai khác hơn là anh kép chánh đêm đêm cùng song diễn bên cạnh của Mỹ.

Bá vẫn thường bầu bạn với mấy anh em hậu đài. Còn với Mỹ, anh thấy mình không thể nào tiến triển hơn được nữa. Anh chỉ là một người yêu đơn phương mà thôi.

Nhiều lần nằm một mình gác tay lên trán, Bá nghĩ về ba má ở nhà. Chắc thời gian qua ở nơi ấy ba má không ít lần nghĩ đến đứa con này. Chắc vừa lo mà cũng vừa giận nữa, vì chẳng chịu nghe lời.

Một hôm, khi đoàn chuẩn bị rời đi, Bá cùng với mấy anh em đã khiêng đồ xuống ghe xong. Sau đó, Bá đến thỏ thẻ với ông bầu của đoàn: “Chắc tui trở về nhà ông bầu ơi!

Cảm ơn ông thời gian qua đã cho tui đi theo!” Ông bầu như cũng rất hiểu tâm trạng của Bá. Ông bước đến vỗ vai anh mấy cái: “Nếu thấy nhớ nhà thì con cứ về! Ở đây anh em trong đoàn lúc nào cũng sẵn sàng đón con đến đi theo cho vui!”

Nói xong, ông móc trong túi ra mớ tiền đặt vào tay Bá và bảo hãy cầm lấy để đi xe. Dù không nói ra nhưng ông bầu cũng thừa hiểu tình cảm của Bá dành cho cô đào chánh của mình. Nhưng chuyện tình cảm thì biết nói sao bây giờ.

*****

Ngày đám cưới Bá có gọi điện mời Mỹ và anh em trong đoàn đến dự. Nhưng vì đoàn đang biểu diễn ở xa quá nên không ai đến được.

Thằng Lộc con của Sáu Bá mới đó mà nay cũng mười sáu tuổi rồi. Ngày ngày sau khi đi học về thì nó cũng phụ ba trồng trọt, chăm sóc hoa màu. Hồi năm rồi, cha con nó trúng vụ ớt lời to. Nên năm nay trồng thêm cả chục công ớt nữa. Lộc đang lui cui xịt thuốc đám ớt thì nghe trên phía con lộ có người kêu:

- Cháu ơi! Cho cô hỏi thăm nhà Sáu Bá ở gần đây không vậy cháu?

- Dạ, Sáu Bá là ba của cháu. Mà cô là ai mà hỏi thăm ba cháu?

- À, cô là người quen của ba cháu ngày xưa. Nay có việc đi ngang đây nên ghé thăm.

-Vậy cô đứng đó chờ con chút xíu nha.

Nói xong Lộc để cái bình xịt xuống, móc cái điện thoại trong túi ra để gọi cho ba mình. Một lát sau thì Sáu Bá ra tới. Anh giật mình khi người đứng trước mặt là cô đào chánh xinh đẹp ngày nào mà anh đã đem lòng si mê.

Hỏi thăm huyên thuyên một hồi rồi Bá mời Mỹ vào nhà uống nước. Lòng anh cũng lâng lâng vui sướng như lần đầu mời được Mỹ vào vườn trái cây nhà mình vậy.

Thằng Lộc nó đứng nhìn ba nó cùng người phụ nữ đi vào nhà mà nó chẳng biết rằng người phụ nữ tuy hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp ấy đã một thời là người tình trong mộng của ba nó.

Mỹ cứ đưa mắt tìm mãi vườn trái cây quen thuộc ngày nào nhưng chẳng thấy đâu.

- Nhớ hồi trước ở đây có vườn cây xum xuê trái, sao bây giờ không thấy vậy anh?

- À vườn cây đó hiện giờ là vườn dừa phía sau lưng em đó. Mấy loại cây ăn trái đó trồng được thời gian thì một số bị hư, còn số thì bị vàng lá nên đốn bỏ mà trồng lại cây dừa hết rồi.

- Hèn gì mới lúc đầu nhìn thấy hơi lạ!

- Lúc anh rời đoàn hát được mấy năm thì đoàn cũng giải thể vì quá ế ẩm. Vợ chồng em khăn gói về quê nhà mua miếng đất ở chợ huyện cất căn nhà ở và buôn bán tạp hóa sống qua ngày. Sau này nhớ nghề nên sắm thêm dàn nhạc cho người ta thuê ca hát trong các đám cưới. Em cũng hay ca hát góp vui để đỡ nhớ nghề.

- À mà em đến chơi hay có việc gì không?

-Em đi thăm người thân, sẵn dành chút thời gian về đây thăm anh. Không ngờ mới đó mà giờ con anh đã lớn vậy rồi.

Thời gian trôi nhanh thật!

LÃNG DU