Thương sao trái điều lộn hột quê nhà

Cập nhật, 05:48, Thứ Bảy, 10/04/2021 (GMT+7)

 

Rổ điều lộn hột thơm nức gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
Rổ điều lộn hột thơm nức gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

(VLO) Tấp xe vào lề đường mua vội rổ điều lộn hột (còn gọi là đào lộn hột) của bà cụ mà lòng mừng rơn sợ hổng kịp mua, sẽ tiếc hùi hụi vì thòm thèm cái hương điều chín, cái vị ngọt bùi, béo ngậy tận đầu lưỡi của hột điều nướng.

Cây điều lộn hột là loài cây nổi tiếng của vùng miền Đông Nam Bộ, nơi trồng nhiều nhất phải kể đến Bình Phước. Ở miền Tây, thi thoảng mới bắt gặp người ta trồng một vài cây sau vườn nhà để “ăn chơi”. Những buổi sáng sau tết, hễ bước ra vườn là tụi con nít ngẩng cổ lên tìm có trái điều chín đỏ hay không.

Có bữa đi học về, còn mặc nguyên cái áo trắng mà phóng lên cây điều ăn trái, mủ từ trái điều dính lên áo từng vệt đen nhẻm. Bà ngoại hay cằn nhằn phải giữ gìn quần áo cho tươm tất nhưng theo thói quen, hễ ngoại đi đâu về có vài ba trái điều gói ghém đem về cho cháu mừng.

Trái điều rực sắc đỏ, đem rửa sạch rồi cắt miếng, giã muối ớt cay cay, chấm phần điều mọng ấy vào và đưa lên miệng cắn. Mùi điều chín xộc lên, muối ớt mằn mặn, cay cay thấm đẫm trong miệng. Tụi nhỏ thường xuyên bị sặc ớt đến khan cả cổ mà vẫn không chán món điều chấm muối.

Mỗi mùa điều đến, “món tủ” của ngoại là điều kho với cá. Vị ngọt ngọt, chát chát của điều, hòa quyện vị mặn mòi của nước cá kho làm “tốn cơm” vô cùng.

Riêng phần lá, lộc non của cây điều đem cuốn bánh tráng, thịt ba rọi, tai heo luộc đều ngon “bá cháy”. Lá điều non có vị chát, thơm, màu tía, mơn mởn ngon chẳng thua kém gì những loại lá rừng, lá ổi, lá sung…

Không cần phải là sơn hào hải vị gì, trái trong vườn nhà, cá dưới ao cũng có thể trở thành món ngon day dứt lòng người, đi xa cũng khó mà quên được.

Phần hấp dẫn nhất mà tụi con nít chờ đợi là lượm hạt điều còn tươi rói nhóm lửa nướng. Quá trình nướng cũng lắm công phu, phải chuẩn bị cành cây thật dài để khều điều, không dám ghé sát mặt vì trong hạt điều tươi có nhựa, nếu đứng gần hạt điều nổ dễ bay trúng mặt.

Nướng đến khi hạt cháy đen hết tiếng xì xì thì mới gạt hạt ra, nếu nướng chưa đủ chín thì đập khó vỡ và khi ăn nhựa dính vào tay, vào miệng rất khó chịu. Dùng chày hay cục gạch đập vỏ điều và lấy nhân điều bên trong. Mùi thơm bay ra ngạt ngào ngửi thôi đã đủ chảy nước miếng. Hạt điều nướng mềm, dẻo chứ không giòn.

Nhón tay lượm từng miếng cho vào miệng mà muốn ngất ngây bởi cái vị ngọt bùi, béo ngậy và mùi thơm nức, càng ăn càng nghiền.

Sau cơn bão, cây điều bật gốc nên cha đốn luôn. Chắc gần chục năm nay không ngửi thấy mùi điều chín ở quê. Phổ biến nhất chỉ có hạt điều rang muối được bán ngoài chợ.

Mỗi lần về ngang qua xóm nhỏ, ở đúng vị trí cây điều từng lúc lỉu trái, tim gan lại xốn xang ngửi thấy mùi hạt điều nướng, nghe tiếng cười giòn tan của tụi con nít giành hạt điều và thấy thương bóng dáng của ngoại chắt chiu dành từng trái điều cho cháu.

Cây trong vườn nhà mãi đơm hoa kết trái trong ký ức của những đứa trẻ quê, nhắc nhớ một thời gian khó, thiếu thốn nhưng ấm áp tình nhà, tình quê.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ