Tạp bút

Mưa đầu ngày

Cập nhật, 13:16, Chủ Nhật, 20/09/2020 (GMT+7)

Sáng ngày làm việc cuối tuần, trời đổ cơn mưa. Mưa làm cho những đôi chân ít nhiều phải chùn bước. Mưa đầu ngày khiến phố phường chộn rộn hẳn lên.

Chị gái nhà bên cạnh cứ đi ra đi vào xem mưa có bớt nặng hạt chưa. Chị bảo: “Bé Hân mới đi nhà trẻ vài ngày mà đã sụt sịt rồi. Chị trông cho bớt mưa để đưa bé đến trường.

Chứ cho con nghỉ học thì biết chừng nào bé mới quen trường lớp đây”. Anh trai nhà kia thì chẳng chờ đợi nữa. Anh khoác áo mưa, lên xe thẳng hướng đến sở làm. Trong màn mưa, dòng người buộc phải di chuyển. Mưa vô tình gây bức bối chứ chẳng chơi!

Tôi bật ti vi nghe đài báo bão. Hẳn mưa sẽ còn dài và dai lắm đây! Tôi ra sân xốc lại mấy chậu rau, kiểng trước nhà. Mồng tơi ngả nghiêng. Mười giờ cúi rạp.

Con cá quẫy đuôi đớp mồi vội vã. Con kiến kéo bầy đi tìm nơi tránh trú chăng? Bác Tư- ba chị Hằng hàng xóm- ra sân nhìn trời, ngó đất. Hẳn bác lo cho mảnh vườn, thửa ruộng ở quê nhà.

Con cún nhà chị như hiểu nỗi lòng của bác. Nó nằm co ro, không thèm theo chân bác kêu ăng ẳng như mọi ngày. Cũng là mưa nhưng mưa đầu ngày luôn gieo nhiều xáo trộn. Mà mưa vì bão thì mưa lại còn mang theo nhiều nỗi lo.

Tôi gọi điện về quê hỏi thăm mẹ. Trái tim của đứa con lớn lên từ ruộng đồng bỗng giật thót khi hàng sao trên vỉa hè cứ quần qua, quật lại.

Mưa bão đang đổ vào không biết luống cải, cây cà, cây ổi có chống chịu nổi không? Tôi hỏi mẹ vì sao biết vườn tược rồi cũng sẽ ngập chìm, gãy đổ mà trước lúc có bão kéo về mẹ lại lật đật ra vườn thêm vào cây này cây nọ những thứ mong giúp chúng vững vàng hơn? Mẹ nói trong tiếng mưa, tiếng gió đang bắt đầu rú rít: “Hết mưa rồi đến lúc nắng cũng lên thôi!”

Đúng vậy! Mưa bão qua đi cũng là lúc nắng vàng lên. Thế nên những người con vẫn quyết lòng bám quê, bám đất. Lũ đến rồi lũ sẽ đi. Bão đến rồi bão sẽ tan.

Trên lớp phù sa mới, ta lại gieo cấy nên những mùa màng. Trên sự hoang tàn của xóm làng, ta sẽ dựng lại những mái nhà bằng tấm lòng thơm thảo. Vì thế, phải biết trân trọng hơn những “ấm êm” mà mình đang có và phải biết yêu thương hơn giống nòi.

Bão về. Miền Trung lại phải hứng chịu những trận gió gào, mưa thét. Một miền Trung không được sự ưu ái của thiên nhiên bấy lâu vẫn lặng lẽ hứng chịu nỗi đau cho đất nước mình. Thế nhưng, miền Trung vẫn luôn hiên ngang đương đầu, vươn mình vượt lên số phận.

Tất cả đã tạo nên một hình ảnh miền Trung mà khi nhắc đến ta phải ngưỡng mộ, cúi đầu. Vậy thì, người ở phố chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa bão ơi chần chờ chi mà chưa đến sở làm. Nấn ná chi khi đó chỉ mới là cơn mưa nhỏ hạt. Sống ở đồng bằng vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều vùng rốn lũ miền Trung.

Tôi dẫn xe ra để bắt đầu công việc như mọi ngày dẫu ngoài kia vẫn còn rơi những giọt mưa của cơn mưa đầu ngày!

DIỄM KIỀU