Thành phố hoa đào

Cập nhật, 13:47, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Quên mất là mình đã yêu hoa đào từ khi nào, có lẽ là khi lần đầu ngồi dưới gốc cây ấy chờ mẹ đi chợ tết về. Ngày đó hoa đào tự mọc, tuy không tập trung nhưng cũng đủ làm cho người ta xao xuyến bởi cái màu hồng tươi đến rạo rực của nó.

Với năm cánh mỏng manh và chùm nhụy đỏ thẫm, hoa đào là hiện thân của nàng xuân trên cao nguyên đầy nắng và gió này.

Hoa nở, nàng xuân đang về. Sương lạnh đẫn đờ giăng trắng mang lại cho người qua đường chút cảm giác lâng lâng, chút suy tư lãng mạn về một tình yêu bất chợt, mơ hồ.

Mùa đông dần khép lại, những cơn mưa cuối mùa cũng đã về chốn xa ngàn trả lại cho cây cỏ, núi đồi những tính toan dự định mà thiên nhiên đã sắp đặt, an bài.

Hoa nào cây đó, thỏa thích khoe hương khoe sắc. Bức tranh xuân không phải do bàn tay của một họa sĩ tài hoa nào tạo mà là của cây lá, của rừng ngàn, của màu xanh tưởng chừng như bất tận của dải Trường Sơn hùng vĩ bao la.

Bản hợp xướng của đại ngàn cũng lại ngân vang, tiếng chim, tiếng côn trùng như cũng rộn ràng hơn, vui hơn nhắc nhớ tôi về thời nón tai bèo, dép lốp, xẻ dọc Trường Sơn. Về những cơn mưa rừng lạnh đến thấu xương và nồi cháo với chỉ đôi ếch ộp nhưng ngon đến không ngờ.

Còn cá mùa này thì ốm nhách, cái lạnh không đủ hứng thú để chúng tung tăng chạy nhảy kiếm mồi nhưng lại rất dễ để nằm vào đáy vợt.

Cá ở suối ít tanh nhưng khá nhiều vảy nên đồng bào thích nướng hơn là nấu canh hay kho. Ngược lại, cánh lính thì chỉ thích kho mà phải kho cho keo. 

Kho với riềng rừng hay gừng núi gì cũng ngon, thuận tiện cho những chuyến hành quân dài ngày. Đó cũng là món ăn rất được yêu thích trong những ngày tết của cánh lính rừng.

Đậm đà hương vị mà lại có nhiều năng lượng để chống chọi với cái lạnh đến thấu xương nơi rừng núi thâm u này. Rồi khi hoa đào khoe sắc thì lại nhớ về cái tết ở làng quê xưa.

Đó cũng là mùa bận rộn của cánh lính rừng. Mùa phá đồn, diệt bốt. Tranh thủ lúc địch lơ là, mải mê chè chén với rượu thịt ê hề thì ta đánh úp, đánh nhanh và mạnh thì làm sao trở tay cho kịp.

Thất bại lớn, thương vong nhiều là điều hiển nhiên. Minh chứng là chiến thắng vang dội của Tết Mậu Thân năm nào.

Đi qua thời trai trẻ gian lao, mất mát nhưng hào hùng. Trưởng thành qua làn tên mũi đạn những người lính năm xưa giờ đã tóc trắng da mồi, đã không còn giúp được gì nhiều cho đất nước nhưng vẫn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Bây giờ hoa đào không còn sống hẩm hiu nơi thâm sơn cùng cốc nữa mà đã được người ta di thực về phố xá làm đẹp thêm cho cuộc sống vốn ngày càng phát triển hôm nay. Tự hào hơn là hoa đào đã thành biểu tượng rất sinh động của thành phố cao nguyên đầy ắp yêu thương này.

LÝ THỊ MINH CHÂU