Tạp bút

Hạnh phúc vốn ở mỗi người

Cập nhật, 06:16, Thứ Bảy, 02/11/2019 (GMT+7)

Trên chuyến xe buýt về Vĩnh Long, ngồi cạnh tôi là chị. Chị bảo “chị sang Vĩnh Long thăm chồng. Còn em?”... Chị hỏi tôi dăm câu. Tôi trả lời chị đại khái. Và, như một lẽ thường tình, những con người xa lạ vô tình ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe khách sau cái nhoẻn miệng cười chào, thăm hỏi làm quen thì mạnh ai nấy trôi về những suy nghĩ của riêng mình.

Thấy tôi tiếp tục với câu chuyện đang dở dang trên màn hình smartphone, chị yên vị. Như không thể giấu nổi niềm vui chốc lát nữa đây sẽ được đoàn viên cùng chồng, chị ư... a.

Dù chỉ là những âm điệu nho nhỏ, không phát thành lời nhưng tôi nhận ra đó là những câu đầu của bài hát “Nối lại tình xưa”: “Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa/ Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm/ Phai nắng con đường xưa những chiều hẹn cơn mưa đổ/ Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa”. 

Hẳn cuộc đời cũng đã trêu đùa, thử thách nhiều tình yêu của anh chị. Nhưng có lẽ tình yêu đó vẫn kết chặt và bện thành nghĩa vợ chồng keo sơn nên giờ đây dù cho những lo toan vẫn còn ẩn nấp nơi nếp nhăn của khóe mắt nhưng chẳng là gì bởi tất cả đã lu mờ bởi niềm vui hạnh phúc đang sáng ngời ngời trên khuôn mặt của chị.

Mọi chuyện vốn ở con người. Lòng người đã quyết thì dẫu khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Tôi nghĩ vậy!

Xe dừng ở trạm. Một vài người xuống xe. Tôi cho smartphone vào giỏ để thư thả đôi mắt. Chị lại quay sang tôi cười.

Cũng nụ cười thân thiện ấy khiến tôi- một người mới quen- phải cởi bỏ đi những dè chừng với một người lạ- như chị. Tôi hỏi: “Chị tới chỗ xuống chưa?” Chị thật thà: “Chưa cưng. Thật tình chị không rành đường ở Vĩnh Long. Chồng chị dặn cứ lên xe đi đến bến, anh sẽ đợi sẵn để đón”.

Chưa đợi tôi phải thắc mắc, chị kể tiếp: “Chị làm công nhân may ở Cần Thơ. Trước đây, anh làm công cho một cửa hiệu sửa chữa máy tính cũng ở Cần Thơ. Yêu nhau 6 năm thì anh quyết định về Vĩnh Long (quê anh) mở cửa hàng riêng để lập nghiệp. 

Chị hụt hẫng và lắm lúc đã mất niềm tin. Anh chẳng nói gì mà chứng minh bằng thời gian. Anh chị mới cưới sau 4 năm yêu xa. Chị định đôi ba tháng nữa cũng sẽ về bên này buôn bán nho nhỏ để vợ chồng được gần nhau”.

Nghe câu chuyện mà tôi mừng cho anh chị. 10 năm! Có được bao nhiêu tình yêu đươm quả ngọt sau cái 10 năm. Xa cách, cô đơn, mệt mỏi luôn là rào cản ngăn tình yêu tìm đến nhau. Đã có bao nhiêu cuộc tình phải tan rã. Đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân phải đổ vỡ sau cái 10 năm.

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Nhưng cũng chính thời gian mới có thể chứng minh được tất cả- như chuyện tình của anh chị. Cuộc đời đôi khi sẽ đơn giản khi lòng người cũng tính toán giản đơn. Hạnh phúc luôn là kho báu mỗi đời người mong mỏi, kiếm tìm.

Thế thì cần chi phải phân biệt quê anh hay quê em. Sống bất cứ đâu nếu đồng vợ đồng chồng thì sẽ có hạnh phúc.

Như chị, chị đang đến một nơi xa lạ và dự sẽ gắn bó cả đời nhưng trông chị không có chút gì là sợ sệt bởi chị tin chồng chị sẽ nắm tay chị trên suốt cuộc đời này.

Trong tình yêu hay trong cuộc sống vợ chồng nào cũng sẽ có muôn vàn những thử thách cần phải vượt qua chỉ cần vững niềm tin thì chẳng có gì phải ngán ngại. Xe dừng ở bến, anh tiến đến sát cửa đưa cánh tay vững chắc đón lấy chị.

Chị lên xe. Chị vịn vào hông anh tạo thế ngồi thật vững để cả hai cùng bon bon trên những tuyến đường.

Thế nào, chị cũng sẽ nũng nịu áp đầu vào vai anh mà ngân nga tiếp những ca từ: “Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua/ Trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường anh về/ Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ/ Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân...”- tôi chắc vậy!

DIỄM KIỀU