Chuyện làng văn nghệ

Nhà văn Võ Huy Tâm "thừa vốn", thiếu tiền

Cập nhật, 05:51, Chủ Nhật, 03/11/2019 (GMT+7)

Những năm 70 của thế kỷ trước, thời bao cấp, đời sống của nhiều người rất khó khăn, trong đó không ngoại trừ các văn nghệ sĩ. Thời ấy, nhà văn Võ Huy Tâm đang công tác ở Báo Văn nghệ, túng lắm mà không biết toan tính. 

Túng đến mức ông nhận viết một cuốn tiểu thuyết cho Nhà xuất bản Văn học nhưng không có giấy mà viết, ông phải làm biên nhận vay giấy của Nhà xuất bản để chép bản thảo.

Nhà văn Tô Ngọc Hiến, người anh em kết nghĩa, gần gũi ông nhất kể rằng: “Trong hành trang, hành lý của ông thừa thãi chi tiết và vốn sống, cái vốn lam lũ cực nhọc, suốt mấy chục năm nhà văn làm phu mỏ dưới chế độ thực dân Pháp, rồi làm cán bộ dân vận sau này.

Võ Huy Tâm đã phả vào các tập tiểu thuyết “Vùng mỏ”, “Những người thợ mỏ” dày dặn hàng ngàn trang, rồi tiếp theo “Rượu chát”, “Viên gạch chịu lửa”, “Trăng bão”,…

Ngoài ra, Võ Huy Tâm còn làm cả thơ nữa chứ. Các bài “Hòn mìn”, “Đi lên đi”, “Truyền thuyết về lão Trạng”… Nhưng xem ra “vốn” vẫn còn dư dật lắm lắm…”

Vợ con Võ Huy Tâm thời ấy không trông chờ nhiều ở đồng lương và tiền nhuận bút bèo bọt của ông. Cuộc sống gia đình chỉ trông cậy vào sự lo toan, tần tảo, thắt lưng buộc bụng, lam làm của vợ ông. Cụ Tú Xương ngày xưa viết:

“Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng”

Với vợ Võ Huy Tâm, theo cách nhái thơ cụ Tú của Tô Ngọc Hiến thì: “Quanh năm nuôi lợn để nuôi đủ một chồng với bốn con”.

Một lần biết Tô Ngọc Hiến (gần nhà gia đình Võ Huy Tâm ở Cẩm Phả) có việc lên Hà Nội, bà Tâm nắm tay Hiến kéo vào nhà nói:

- Em vào Báo Văn nghệ gặp anh, chớ có hé ra cho anh biết chị vừa hỏng một lứa lợn vì dịch bệnh vừa rồi. Kẻo anh lại tích cóp gửi tiền về cho chị thì không còn đủ tiền bồi dưỡng thức đêm để viết, anh ốm mất.

Bà Tâm rất mực thương chồng, bởi thấy ông tằn tiện đến hết mức, lúc nào cũng lo bớt ăn, bớt mặc dành đồng lương và tiền nhuận bút gửi về cho vợ con và như thế thì không đảm bảo sức khỏe.

Vì vậy, có lần bà đề nghị với Ngô Ngọc Bội, lúc đó là Tổ phó Tổ Văn xuôi, đồng thời là Bí thư chi bộ, phải “kiêm” quản lý ngân sách chi tiêu của Võ Huy Tâm để Võ Huy Tâm không phải sống tằn tiện, kham khổ.

Bữa đó, nhà văn Tô Ngọc Hiến nghe chuyện mà ứa nước mắt, lặng lẽ rút khăn mùi soa lau mặt nói: “Anh Tâm thiếu tiền nhưng thừa vốn đấy chị ạ”.

Vợ nhà văn Võ Huy Tâm không hiểu ý Tô Ngọc Hiến nên hỏi lại: “Vốn nào hả chú?”

Tô Ngọc Hiến đáp lại: “Chị ơi! Anh thiếu tiền, nhưng thừa vốn sống, vốn viết đấy chị”.

LÊ HỒNG BẢO UYÊN