Tản văn

Tháng 5 mùa phượng nở!

Cập nhật, 05:27, Thứ Bảy, 11/05/2019 (GMT+7)

Tháng 5! Trời đổ cơn mưa mùa hạ. Vài cánh phượng chao rơi. Tơi tả! Tôi nghe trong gió lời thủ thỉ thì thầm. Tôi nghe trong mưa khúc nhạc lòng réo rắt! Và, nơi đó- nơi có màu phượng đỏ- tôi nghe có cả nụ cười lẫn tiếng nấc.

Phượng rực nở ở cà phê Sao Đêm (Phường 1- TP Vĩnh Long).
Phượng rực nở ở cà phê Sao Đêm (Phường 1- TP Vĩnh Long).

Mỗi độ tháng 5 về, tôi thường cho phép mình cà phê nơi quán ấy. Một không gian tĩnh lặng, êm ái và nhẹ nhàng như tên gọi Sao Đêm. Điểm nhấn của quán là cây phượng to, tán xòa rộng ôm trọn lối dẫn vào quán. Mát rượi! Tôi thích không gian nơi đây. Tôi yêu màu phượng thắm nên tôi nghe lòng đắm say.

Mùa này, phượng đang nở. Phượng nở nhớ lắm ký ức tuổi học trò. Ai đã từng đi qua quãng đời học sinh mà không yêu màu phượng thắm.

Cái màu đỏ cháy hết mình mà cũng lắm đa mang: rực rỡ, xuyến xao nhưng vương chút bâng khuâng, đượm buồn. Đó là những mùa phượng cuối cấp màu đỏ trở thành màu lưu luyến, nhớ thương. Có những chàng trai ngẩn ngơ dưới gốc phượng, mắt dõi theo bóng dáng ai kia mà chẳng thốt thành lời.

Có những cô gái bẽn lẽn, thẹn thùng cuối nhặt cánh phượng rơi vương trên tà áo trắng giấu nụ cười duyên, e ấp, nhớ nhung. Phải chăng đó là những cảm xúc yêu thương đầu đời?

Phải chăng đó là những dấu hiệu của tình yêu? Để rồi, mỗi đứa một hướng đi, mỗi người một nỗi niềm chỉ còn biết gửi vào cánh phượng ép chặt trong trang giấy trắng bên những dòng tâm tình vụng dại, ngây ngô. Phượng vẫn còn đấy. Màu mực tím vẫn nơi đây.

Nhưng phượng vắng người. Người vắng nhau. Người không về để cho người về luyến nhớ. Phượng nở. Phượng rơi. Chiều hạ. Trời mưa. Có nỗi buồn nào buồn hơn! Ngoài kia, một thế hệ học trò nữa đang phải rời xa mái trường.

Ai rồi cũng phải lớn lên! Ai rồi cũng phải học cách xếp ký ức vào lòng để sống cho những hành trình tiếp theo. Phượng hiểu nhưng phượng vẫn rực nở để ngóng trông, để nhớ nhung và hy vọng.

Có người về nhưng cũng lắm người không. Giống như tôi! Đã bao lần phượng nở nhưng đâu có mấy lần về. Lý do thì cũng chỉ là lý do. Lý do buộc chặt nỗi nhớ nằm đấy, khó chịu, cựa quậy và chờ đợi được thoát đi. Thế nên, hôm nay- một ngày của tháng 5- phượng bung nở.

Nỗi nhớ quay quắt tìm về. Thành phố này đẹp, trẻ, nổi bật trong màu phượng đỏ nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn, lạc loài.

Ừ thì! Phượng này đâu phải phượng của ký ức trong tôi! Phượng này là phượng của ai kia đang ngồi ôm đàn hát khúc tình ca. Ai đi, ai ở, ai về thì trong bất cứ ai cũng đã trót yêu màu phượng ấy!

Tôi bật chiếc smartphone cho hát khúc “Phượng hồng” mà tự hỏi “em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”…

Tháng 5, phượng vẫn bung nở ngập lối về...

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU