Trinh sát kể chuyện

Những câu chuyện vui đầy ý nghĩa

Cập nhật, 12:47, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Phòng chống tệ nạn xã hội luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm mà mỗi vụ án được phá là một câu chuyện đầy sự vất vả của các chiến sĩ công an. Đặc biệt, có những tình huống hài hước mà các trinh sát vẫn thường kể nhau nghe như một kinh nghiệm quý.

Tranh minh họa: ANH TIẾN
Tranh minh họa: ANH TIẾN

Lễ, tết là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội như đánh bài, đá gà, số đề,… diễn ra rất phức tạp. Tuy không thuộc dạng nguy hiểm nhưng phương thức hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi và luôn có nhiều lớp canh phòng, bảo vệ.

Do đó, muốn phá được một tụ điểm cờ bạc với đầy đủ chứng cứ, chúng tôi phải “nằm bờ, ngủ bụi” và giả dạng thành nhiều nhân vật khác nhau.

Như tết năm ngoái, trong khi mọi người vui vẻ đón xuân thì chúng tôi phải tập trung phá điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn ở xã Trung Chánh (Vũng Liêm).

Do chủ trường gà cảnh giới cao, chúng tôi khó tiếp cận nên đã nghĩ ra cách hùn tiền mua vài giỏ quà, thùng bia rồi hóa trang thành những người ở xa về quê chúc tết bà con.

Lúc đoàn xe chúng tôi đến gần trường gà, số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới nhìn thấy nhưng không nghi ngờ. Vậy là chúng tôi chạy thẳng vào, quăng quà và xe rồi khống chế đối tượng, khiến các con bạc không kịp trở tay, chỉ biết nhìn nhau bảo “mấy ổng làm vậy sao thoát?”

Để phá án thành công, ngoài bám sát kế hoạch, trinh sát còn phải biết ứng phó linh hoạt với từng tình huống và rất nhiều câu chuyện không lường trước đã diễn ra, nhưng chúng tôi đều vượt qua.

Cụ thể, lần phá trường gà ở xã Tân Hạnh (Long Hồ), mũi của chúng tôi gồm 2 trinh sát được phân công ém quân bên bìa vườn chờ mũi chính ập vào sẽ xông ra hỗ trợ. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó, chúng tôi lặng lẽ vào vườn của một hộ dân ngồi canh.

Đến sáng thì thấy người đàn ông xách dao ra làm cỏ. Sợ bị phát hiện, trinh sát liền phóng xuống mé mương nằm nép vào lùm cây rồi lấy lá chuối khô đắp lên.

Anh em nằm như thế suốt mấy tiếng đồng hồ mà không dám động đậy, còn người đàn ông cứ cầm dao đi tới đi lui làm cỏ hết chỗ này đến chỗ khác.

Có lúc ông ấy còn đến sát chỗ trinh sát nằm, khiến chúng tôi gần như nín thở vì chỉ một sơ suất nhỏ thì công sức toàn đội coi như “muối bỏ biển”.

May mà đến khoảng 11 giờ trưa, chủ vườn làm cỏ xong đi vào nhà cũng là lúc chúng tôi nhận được ám hiệu của đồng đội ở mũi chính, liền đồng loạt xông vào bắt quả tang hàng chục đối tượng đang hơn thua, sát phạt.

Một tình huống khác mà các trinh sát nữ vẫn hay “đỏ mặt” mỗi khi chúng tôi nhắc đến, đó là lần bắt 9 đối tượng chuyên đánh bài ăn tiền ở TP Vĩnh Long.

Do điểm sát phạt của các đối tượng này nằm trong khu dân cư, người lạ vừa xuất hiện là họ nhận ra ngay, nên muốn bắt quả tang, chúng tôi phải trưng dụng căn nhà không người ở gần đó và vào “án binh bất động” từ nửa đêm hôm trước đến 14 giờ hôm sau mới bắt được.

Thời gian này, chúng tôi có mang theo nước và bánh mì nhưng không ai dám ăn vì không có nhà vệ sinh, ra ngoài thì sợ lộ, “lỡ cho vào mà không có chỗ ra thì khổ”.

Mặc dù đã cố nhịn nhưng gần tới thời điểm quyết định thì một trinh sát mắc “tè” đến luống ca luống cuống. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành lấy vỏ chai nhựa cắt ra rồi nối miệng chai với ống nước chủ nhà dùng tưới cây cho anh ấy đi vào.

Không biết do ngại hay vì “xả” mạnh quá mà anh ấy cứ để “nước” tràn ra ngoài làm chúng tôi không nhịn được cười nhưng ai cũng cố ém lại để không bật thành tiếng.

Ngoài những vất vả, khó khăn “chẳng nói nên lời” ấy, trinh sát còn đối diện với vô vàn tình huống mà nếu không nhanh trí xử lý cũng khó tiếp cận được đối tượng dẫn đến “vỡ kế hoạch”.

Điển hình, lần bắt các đối tượng đá gà ăn tiền ở phường Cái Vồn (TX Bình Minh), hàng chục con bạc bỏ chạy tứ phía khi thấy công an.

Trong đó, có một nhóm khoảng 5- 6 tên chạy ra hướng ruộng đang bơm cát rất khó đi. Chúng tôi lập tức đuổi theo nhưng khoảng cách lúc đó hơn 50m, với địa hình như thế thì khó đuổi kịp nên tôi nghĩ ra kế dụ họ đứng lại và lớn tiếng gọi:

- Ê! Đợi tao với. Tao chỉ đi đường này nhanh hơn nè.

Nghe gọi, nhóm đối tượng nghĩ chúng tôi là “bằng hữu” liền khựng lại chờ. Khi chúng tôi chạy đến khóa tay vật ngã các đối tượng, một tên trong nhóm nhìn tôi trách: “Mấy ông gạt tui hé…”

Lần phá điểm đá gà với hơn 40 đối tượng ở huyện Bình Tân cũng vậy. Do con bạc đông, nên khi công an ập vào, một số chạy trốn vào nhà dân.

Chúng tôi đuổi theo thì thấy một gia đình đang ngồi quây quần bên mâm cơm nhưng có một thanh niên chân lấm lem bùn đất, “miệng ăn lia lịa nhưng mắt cứ lấm la lấm lét”. Tôi nhìn anh thanh niên rồi hỏi người đàn ông lớn tuổi:

- Anh này là gì của ông?

Người đàn ông lo lắng, trả lời:

- Tui có biết nó là ai đâu. Tự nhiên ngoài cửa “bay” vô lấy chén cơm đang cúng trên bàn thờ ăn hà.

Bị lộ tẩy, đối tượng đành khai thiệt “vừa ngoài điểm đá gà chạy vô”. Cách đó không xa, trinh sát cũng phát hiện một số con bạc chạy vào nhà dân nhưng khi tiếp cận thì mất dấu, chỉ thấy trên giường có người thanh niên nằm đắp mền như đang ngủ.

Trinh sát hỏi “làm gì đắp mền giữa ban ngày”, anh ta run run bảo “tui bị bệnh” nhưng khi chiếc mền được lấy ra thì anh ta không thể lý giải đã mắc bệnh gì mà không rửa nổi đôi chân đang dính đầy bùn đất.

Dưới gầm giường còn có 3 đối tượng khác nằm chen nhau như gài mắm, chúng tôi kêu “ra đi mấy ông ơi, giường của người ta mà chung vô đó nằm” thì họ bò ra, vẻ mặt sượng sùng.

Rất nhiều câu chuyện như thế đã đi vào cuộc sống của chúng tôi và mỗi câu chuyện là một kinh nghiệm quý thường được các trinh sát kể nhau nghe như một lời nhắc nhở.

Với nhiều trinh sát trẻ, những câu chuyện ấy được xem như bài học thực tế, giúp các em vận dụng tốt trong quá trình phá án góp phần đẩy lùi các tệ nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

....................................

(Ghi theo lời kể của Trung tá Đặng Văn Hùng- Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long).

DIỄM PHƯỢNG