Tản văn

Sao nỡ vội...

Cập nhật, 17:46, Chủ Nhật, 17/02/2019 (GMT+7)

Ròng rã mười hai tháng trời xa quê, người tất bật với công việc chỉ mong về lại với nơi lưu giữ tất cả những gì đẹp nhất trong quãng đời non trẻ. Người về để gặp lại những người thương.

Mà trong năm với những giây phút riêng sống với hoài vọng về những âm thanh quen thuộc hàng ngày nơi xóm lao động, với những hương vị ngọt ngào đồng bưng mang đến sự dân dã dành riêng tặng người.

Những bông hoa dại đầu xuân khoe sắc thắm, người hẹn xuân sau lại về để ngắm sắc hoa.
Những bông hoa dại đầu xuân khoe sắc thắm, người hẹn xuân sau lại về để ngắm sắc hoa.

Một tình cảm không gì gợi tả được trong lòng người xa quê. Nhưng không giấu giếm được nỗi nhớ biểu hiện trong những ngày tết, người nôn nao về quê ăn tết.

Lòng lộ rõ nỗi mong mỏi và lòng gợi nhớ những cảnh tết quê. Người trải đầy nỗi nhớ với những câu nói, lời kể nào là nhớ ngày ấy cùng ông nội dỡ chà ăn tết, cùng bà trồng bông vạn thọ, khổ qua,... Rồi người chuẩn bị những phần quà mang về quê biếu tặng trước tết cả vài tuần.

Người nhớ rất rõ những chiều tưới hoa, chờ những nụ hoa vạn thọ nở đúng dịp tết. Trồng hơn tháng trời vậy mà ba ngày tết qua cũng là lúc hoa vô tình vội tàn. Sắc hoa vội tàn làm lòng người tiếc hùi hụi. Mà ngộ lắm nghen! Người có thể nhớ tất cả những gì có ở quê.

Ba ngày xuân với những niềm hân hoan rộn ràng, những tiếng reo vui của trẻ thơ, với không gian ngập tràn trong những gam màu tươi sáng nhất, những thanh âm trong trẻo nhất. Với những con gió lành lạnh thổi muôn nơi, có tiếng gọi nhau í ới của hàng xóm mời hàng xóm qua nhà chung vui ly rượu, ly trà mừng đón mùa xuân.

Có được bao đâu, hoa vừa nở đã vội tàn, xuân vừa đến đã vội đi. Xuân đi qua để lại lòng chút man mác, đó là giây phút người với người chia tay để quay về với cuộc sống thường nhật.

Dù có man mác trong giây phút chia tay nhưng người đi thỏa lòng sau một năm cồn cào nỗi nhớ. Một năm xa quê, thường trực trong người là nỗi nhớ thương miên viễn dành cho quê hương sông nước, dành cho những hình bóng chân quê chốn đồng bưng.

Có lẽ chưa bao giờ người con xa quê lại vui như ba ngày tết, khi về ngồi cạnh hình bóng người mẹ tảo tần với đôi bàn tay nhăn nhúm nhẹ đẩy thanh củi đang cháy với âm thanh lắc rắc lửa reo dưới nồi bánh tét. Người bảo: “Tết đến rồi qua chẳng khác chi một cô gái thoáng qua ngõ.

Tết vội đến để lòng xao xuyến, bâng khuâng rồi vội lướt qua để người tiếc nuối, mong chờ, hứa hẹn ngày lại gặp nhau”.

Người ra đi như một lời hẹn trở về vào dịp tết năm sau, chưa bao giờ người nguôi ngoai nỗi nhớ quê với những bông hoa dại mọc ven bờ đi, những món ăn dân dã cho chính tay mẹ nấu. Chính nỗi nhớ cồn cào ấy thôi thúc những người xa quê về lại chốn xưa vào mỗi dịp xuân về.

Xuân đã qua, nay người ngồi nhớ lại, nỗi nhớ bị khuấy động bởi tiếng rao bán khoai lang của bà cụ. Nỗi nhớ khuấy động bởi tiếng rao bán bánh mì thơm bơ ba ngàn đồng một ổ,… Người quay về với hiện tại, tự hứa rằng phải làm việc cho thật tốt để hẹn tết năm sau lại sum vầy, thỏa niềm nhớ thương quê.

Bài, ảnh: MAI KHA