Truyện ngắn

Thời đã qua

Cập nhật, 14:26, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

“Má ơi đừng đánh con đau, con theo hát bội làm đào má coi”. Má tôi rất thương tôi, không bao giờ đánh con. Tôi xa gia đình lúc còn quá nhỏ, vì tôi muốn vậy.

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

Năm tám mốt học hết lớp năm, tôi phải nghỉ học về quê ngoại vì ngoại chia phần vườn cho má. Ba má rất thương con, muốn cho con ăn học đến nơi đến chốn; nhưng vì hoàn cảnh một kiểng hai quê, không ai trông coi tôi đành phải chịu.

Khu vườn vắng, căn chòi lạnh lẽo từ khi có tôi hình như ấm cúng hơn. Hết ba tháng hè đầu năm học tám hai, tôi tự ý chuyển trường về học lớp sáu Trường Phú Phụng. Ba má tôi chẳng hay biết gì về việc làm của tôi, khi biết thì mọi việc đã ổn. Nhập học được hai tuần, má đem gạo đồ ăn xuống, lúc đó tôi đi học rồi.

Má tôi chẳng rầy la, thời đó người lớn lo làm ăn, chẳng ai quan tâm tới việc chuyển trường cho con. Ba má cũng vui về việc làm này của tôi dù không dám hỏi trước. Cứ mỗi lần đi buôn về, má lại xuống thăm tôi.

Tôi chỉ ở ban ngày, đêm phải ở nhờ của nhà chị họ gần bên. Lần nọ tôi còn nhớ rõ như in khi tan học về, ba má tôi cùng đám bạn công xuống hái cóc. Má bước vào chòi vội hỏi:

- Loan, con có đốn buồng chuối xiêm bên hông chòi không?

- Dạ, con không có đốn.

Má tôi đảo vòng qua từng liếp vườn, phát hiện mấy hàng quýt đường sai oằn đã mất.

- Loan, lại má biểu...

Ba tôi bực bội trong lòng vì đã biết kẻ vào hái trộm quýt mà nói không được, bực dọc ông cho tôi một bạt tai, đau thấu trời. Chẳng phải ba tôi đánh tôi vì mất của, tôi hiểu tâm trạng của ba tôi lúc này, tôi không buồn vì bị đòn.

Hết lớp chín, cả bốn năm liền đạt kết quả tốt. Thầy cô bạn bè đều thương mến, thương hoàn cảnh còn nhỏ mà tôi phải làm vườn vất vả.

Đầu năm lớp mười một, tôi đột ngột nghỉ học, vì một lý do không đâu. Chị tôi có chồng, anh trai cưới vợ, đàn em đông quá; tôi muốn ở nhà gánh vác công việc. Một khi tôi quyết định việc gì rồi khó mà thay đổi.

Nghỉ học ở nhà tôi vừa làm cu li xách hồ, vừa chăn đàn heo hơn sáu mươi con lớn nhỏ.

Tội nghiệp con Lan- em thứ chín của tôi, mỗi lần heo sổng chuồng ra ngoài, nó lại tức bật khóc.

- Chị Bảy ơi! Chết, nó ra nữa rồi!

Nó đang học lớp chín, ba tôi dỡ nhà xây nhà mới, cây cột xi măng ở nhà dưới ngã trúng đầu nó, nó lăn ra như người sắp chết.

Chị Dung nói:

- Ba ơi, con Lan nó chết giấc rồi.

Cả nhà đưa nó ra trạm xá, cũng may nó vượt được.

Vườn quýt đường ba tôi trồng nay đã vàng bạc; tôi lại thêm được một nghề nữa, trồng rẫy.

Những trái bắp thật to, hột đều, chiều xuống là nấu. Má tôi nói với chị Hai bà con họ.

- Nhẫn, con coi sáng bán bắp dùm bác.

- Dạ, để con bán dùm bác.

Bắp vườn mới đốn nấu liền vừa thơm vừa ngọt không đủ mà bán.

Còn mấy liếp cà nâu, oằn trái suốt năm. Chị Dung tôi sanh cháu gái. Má rước về nuôi vì con đầu lòng.

- Loan, coi hái cà ra chợ bán, mua đồ ăn cho chị Tư. Sáng nay, má chở hàng đi thành phố độ mười ngày mới về.

Ở nhà, có bữa cà bán không được, tôi cứ nướng cà nâu cho chị Tư ăn hoài, đến nỗi đứa con bị nổi ghẻ ngứa cùng mình.

Tội nghiệp chị, chị chỉ nói.

- Hễ nghe mùi cà nâu nướng là tao ngán lắm!

Tôi biết làm sao bây giờ, tiền không có, chỉ có cà nâu. Xây nhà chưa xong, một luồng gió độc đã cuốn đi đàn heo của má. Vô tình tôi thất nghiệp, má tôi quyết định đưa tôi lên học may ở chợ Đồng Phú. Tôi không thích việc may vá, chỉ thích buôn bán thỉnh thoảng phiêu lưu với bạn bè.

Má nói:

- Con gái lớn rồi, phải học lấy một nghề. Có nghề, lập gia đình người ta không coi thường.

Tôi không dám cãi lời má, tôi đi học may. Nhưng một tuần chỉ ở tiệm được hai ba ngày, còn những ngày khác đi buôn bán hoặc hẹn hò bạn đi chơi đây đó. Chỉ toàn bạn gái, hăm sáu tuổi đầu, chẳng có bạn trai, không biết tại sao, có nhiều anh tỏ tình cũng bị tôi gạt ngang. Lại bị trói chân bởi một cái quán giải khát ngay trong tiệm này. Có khách thì đập đá bán, rảnh thì may đồ. Nghề nghiệp chưa đến đâu và một cuộc tình bắt đầu từ đó. Có lẽ tôi có thiện cảm với anh ta vì tính chân chất thật thà; còn tôi không hiểu sao anh ta lại yêu thương tôi đến thế. Tính ngang bướng, cộc cằn, chẳng ngọt ngào với ai. “Nhứt dáng nhì da” là vẻ đẹp mời mọc của người con gái, còn tôi thì chẳng được món nào. Có lẽ ở tôi, được trời bù lại cho sự trung thực và tốt bụng.

Năm sau, chúng tôi kết hôn, giờ đây ba công chúa của tôi đã lớn, lanh lợi và vui vẻ; theo tôi trên đời này không có gì sánh bằng.

Má đã qua đời. Từ ngày con biết đi lẫm đẫm tới giờ, không khi nào má đánh con một roi.

Những ngày tháng trôi qua, con làm đào hát với cuộc đời- dù cuộc đời có lắm lúc khổ cực thì con gái má cũng lần từng bước vượt qua. Má ơi, con tin cuộc đời bao dung và sòng phẳng.

Bây giờ, con nuôi ba đứa cháu ngoại của má- tụi nó giống rặt tính nết của con- buồn vui vừa đủ, nhiều đêm con nghĩ có nuôi con càng thương má nhiều, càng biết ơn má nhiều.

Ngọn roi khiến con đau đớn nhất là lúc má vĩnh viễn xa chúng con.

Má ơi!!

Phú Mỹ 2, tháng 4/2018

Thanh Loan