Tản văn

Phượng đỏ neo chặt vào một góc yêu thương

Cập nhật, 13:46, Thứ Bảy, 02/06/2018 (GMT+7)

Với chiếc xe đạp với tà áo trắng trên đường quê, dưới tán phượng đỏ, tôi nhặt cánh hoa phượng về ép hình cánh bướm trên trang lưu bút để lưu dấu kỷ niệm tuổi học trò. Đó là hình ảnh của tôi 15 năm về trước, khi tôi bước vào tuổi 18. Tôi lang thang miền nhớ khi bắt gặp hình ảnh cánh hoa phượng đỏ rơi trên lối mòn.

Trở về với mùa hoa phượng khi tuổi tôi 18, phượng buồn với những giọt nước mưa đọng lại sau cơn mưa vô tình. Như những giọt nước mắt chia tay với những đứa bạn thân bao năm tháng cọc cạch với chiếc xe đạp trên con đường làng đến trường.

Cảm xúc ngọt ngào của buổi chia tay. Và trong nhóm có đôi bạn ngồi sụt sịt khóc nho nhỏ, cố giấu nỗi lòng và mãi giữ kỷ niệm đẹp này ở một góc con tim.

Mùa phượng nở tuổi tôi 18, với bao bồi hồi, xao xuyến. Mùa gieo bao niềm mơ ước và hy vọng ở tương lai.

Nhớ xa hơn, tôi nhớ cái thuở hồn nhiên, cái thuở còn con nít con nôi. Chờ mùa hè về, để được tung tăng trên cánh đồng, mảng cỏ thỏa ước mơ.

Cùng lũ bạn trong xóm đi tìm tiếng ve ngân ngoài cây mận, cây xoài hay cánh chuồn chuồn ớt ở bờ ao, chú dế ở góc rơm sau nhà, con cào cào ngoài đê...

Rồi đố những câu đại loại như, con đom đóm phát sáng để làm gì? Ve có nghe được tiếng động xung quanh không?…

Ôi! Thích làm sao. Chúng tôi tập làm “nhà côn trùng học nổi tiếng Jean Henri Fabre”- khám phá thế giới côn trùng, để có tình yêu thiên nhiên và sự sống giống như ông vậy.

Giờ mùa hè tụi nhỏ có được khoảng thời gian ấy không? Nhưng đã thấy, mùa thi đầy căng thẳng đối với các em. Nhiều độc giả đã xót xa khi đọc nỗi lòng của các em với nhiều áp lực.

Thương làm sao khi học “cho mẹ vui” và “con không còn là chính con rồi mẹ ơi!” Và con chưa thi xong mẹ đã lên kế hoạch học hè. Mẹ đã chở mùa hè của em đi mất rồi!

Theo Jean Henri Fabre, “một đứa trẻ chăn trâu thích đếm những viên sỏi có thể trở thành nhà toán học; một đứa trẻ ưa cô độc, thích ngồi một mình mường tượng về những giai âm tuyệt vời của một loại nhạc nào đó, có thể trở thành nhà soạn nhạc trong tương lai; một đứa trẻ thích cầm bánh mì và mứt quả bôi phết khắp nơi, chưa biết chừng sẽ trở thành nhà điêu khắc.

Từ đó, có thể thấy rằng, tài năng của con người phần lớn bắt nguồn từ những sở thích mãnh liệt của chính họ”. Ông là một chứng minh, “thời thơ ấu, tôi rất yêu thích thiên nhiên, từ đó đã hình thành nên thói quen quan sát cây cối và côn trùng”. Đúng vậy, mỗi con người đều có những cá tính và tố chất riêng.

Sinh con ra là để yêu thương, chớ không thay con quyết định cuộc đời con. Con là con của mẹ, đừng so sánh con với con người ta mẹ nhé!

Hãy để con thực hiện những điều con thích, để màu đỏ rực hoa phượng nở là mùa được thỏa thích đam mê khám phá thế giới xung quanh của lứa tuổi học trò. Để những kỷ niệm mùa hoa phượng đỏ neo chặt vào một góc yêu thương.

Bài, ảnh: MAI KHA