Truyện ngắn

Cảnh khuyển tinh binh

Cập nhật, 07:11, Chủ Nhật, 04/02/2018 (GMT+7)

Tiếng những chú cảnh khuyển tập luyện trên thao trường nhộn nhịp, tất bật làm sao. Hình như chúng cũng cảm nhận mùa xuân đang về với vạn vật muôn hoa nên “chú lính” nào cũng nhanh nhẹn, làm duyên rất lạ.

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

- Tất cả vào hàng nghiêm chỉnh. Một hàng ngang tập hợp- tiếng thiếu tá Long- Tổ trưởng Tổ huấn luyện hô lớn thật dõng dạc.

Hai mươi chú cảnh khuyển nhanh chóng được “thầy” huấn luyện di chuyển vào đội ngũ trong tư thế chỉnh tề như những người lính chiến sắp sửa hành quân.

- Hôm nay con Key tập rất tốt. Các con còn lại hoàn thành bài tập. Con Sing leo qua chướng ngại vật chậm 2 giây, con Bel tấn công “tội phạm” chưa quyết liệt cần rút kinh nghiệm. Giải tán.

Nói xong, Long tiến dần đến “bệnh xá” cảnh khuyển nằm khuất phía sau trung tâm huấn luyện. Nói “bệnh xá” cho nó “oai” chớ kỳ thực đây là những cái chuồng rất tinh tươm, sạch đẹp để các chú cảnh khuyển “dưỡng thương”.

Trong chuồng, con Gô Ben đang nằm thiêm thiếp dưới bàn tay ve vuốt âu yếm của “thầy” nó- thiếu úy Nam. Đôi mắt nó thật buồn như hối tiếc vì không được ra sân tập luyện với “đồng đội”, không được đón xuân thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nó đang bệnh. Thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn sang phía Nam như cố phân bua, giải thích đừng trách hờn nó. Nó có muốn vậy đâu.

- Gô Ben sao rồi Nam? Có đỡ phần nào không?- Long hỏi khẽ.

- Dạ cũng đỡ sốt rồi. Bị nhiễm siêu vi là vậy. Cũng may là mình phát hiện kịp thời- Nam trả lời từ tốn.

- Vậy hả? Ổn rồi. Vài hôm là có chuyên án dành cho đồng chí và con Gô Ben đây. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu nghe! Có khi đánh án ngay tết nên... nên...

- Nên sao ạ?

- Nên... nên có khi lại không được đón tết ở nhà với vợ con... Cái nghề của mình là vậy đó. Biết sao bây giờ...

- Có gì đâu anh. Chuyện này đã quen rồi. Vợ con hồi đầu cằn nhằn cửi nhửi riết rồi quen. Ăn thua mình năn nỉ có trình độ là huề cả làng- Nam cười khà khà.

Bất giác Nam nhìn sang khoảng sân rộng đối diện “bệnh xá”. Gần hai mươi chú cảnh khuyển dũng mãnh đang đi tới, đi lui coi bộ sốt ruột lắm. Cũng là chuyện thường thôi.

Chúng đã quen mùi thao trường huấn luyện, quen những trận đánh truy bắt bọn tội phạm cướp của giết người, bọn buôn bán ma túy, hàng lậu, hàng cấm trong mọi thời tiết, thời gian, địa hình đơn giản lẫn phức tạp, có khi nguy hiểm đến sinh mạng của chúng khi bọn tội phạm quyết liệt chống trả lực lượng truy bắt.

Mới năm rồi đây chớ có xa xôi gì đâu, cả đơn vị lặng người chua xót đau đớn tiễn đưa chú cảnh khuyển dày dạn chiến công Hẹc Lây khi nó anh dũng hy sinh trong trận phá án mua bán ma túy tại biên giới.

Cũng thời khắc giao thừa này năm đó, cả Ban chuyên án của Công an tỉnh với hai mươi thành viên được lệnh truy bắt bọn tội phạm ma túy vượt biên mang theo mấy mươi bánh hê rô in.

Thời gian như trôi chậm đi thật lạ. Những đôi mắt sáng rực trong đêm trừ tịch. Những chú cảnh khuyển nằm “im re” dưới những tảng đá lớn. Tiếng động cơ lớn dần, lớn dần rồi tắt dần. Những bóng đen xuất hiện và lớn dần từ phía đường biên. Trên vai chúng là những chiếc ba lô to phồng.

Tiếng lên đạn từ những khẩu súng vang lên phát ra những âm thanh khô khốc. Quan sát thật lâu không thấy động tịnh gì, cả bọn bắt đầu tiến sâu vào biên giới Việt Nam. Một trăm... tám mươi mét, năm mươi mét...

- Đứng lại! Giơ tay lên! Bỏ súng xuống! Các anh đã bị bao vây- tiếng trung tá Tâm quát lớn.

Đùng... đùng... đùng. Tiếng súng bắn ra từ bọn tội phạm vang lên quyết liệt. Chúng bỏ chạy tán loạn về phía biên giới sau khi ném nhiều trái lựu đạn về phía ban chuyên án làm hai chiến sĩ bị thương.

Tiếng súng im bặt. Năm tên tội phạm bỏ xác tại trận. Nhiều bóng đen còn lại ẩn khuất ở phía bìa rừng và các hốc đá. Ngay lập tức, các chú cảnh khuyển xông ra làm nhiệm vụ lùng sục từng khe núi, lùm cây, bờ suối. Hai tên tội phạm bị các chú cảnh khuyển lôi ra từ hốc núi với sự tấn công dũng mãnh đầy nghiệp vụ.

Đùng! Đùng! Hai phát đạn khô khốc vang lên. Tiếng con Hẹc Lây rống lên đau đớn vì trúng đạn. Trung úy Thời nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và ném một trái lựu đạn vào khe núi. Một tiếng nổ vang trời rung chuyển hang đá. Tên tội phạm đã bị tiêu diệt.

Nhưng chú cảnh khuyển Hẹc Lây đã hy sinh. Bọn chúng bỏ lại sáu cái xác chết, năm mươi bánh hê rô in, hai chiếc xe du lịch tại đường biên giới.

Ngày đó, cả đơn vị huấn luyện cảnh khuyển buồn thiu, không ai nói với nhau một lời. Buồn nhất là trung úy Thời. Bởi anh là người đã từng trực tiếp huấn luyện, nuôi dưỡng và chia sẻ buồn vui với con Hẹc Lây hơn mười năm qua.

Anh đã từng cùng nó tham gia phá hàng chục vụ án nghiêm trọng, phức tạp, nguy hiểm mà có lúc cả đơn vị tưởng chừng “bó tay”.

Vậy mà... nó đã ra đi. Đi xa bằng những viên đạn cay nghiệt của bọn tội phạm hung tợn. Mỗi lần đi ngang qua cái chuồng quen thuộc của Hẹc Lây, Thời len lén chậm nước mắt rồi buồn bã bước đi với đôi chân nặng trĩu.

Với Nam, anh đã vốn gắn bó với cái nghề đặc biệt này cũng đã sáu năm trời. Hồi mới được phân công về đơn vị lạ lùng này, anh cũng đã trằn trọc suy nghĩ mông lung. Nam giấu bặt với bạn bè, người thân, gia đình và cả vợ con mình về cái chuyện huấn luyện chó nghiệp vụ.

Ai đời tốt nghiệp đại học chính quy như Nam lại đi huấn luyện “cảnh khuyển”. Mỗi ngày chỉ việc huấn luyện, lăn lộn với chúng ở các địa hình, các tình huống.

Rồi chưa kể lúc chúng bị ốm đau, anh còn phải vỗ về, chăm sóc như những đứa con của chính mình. Đâu đã vậy, những người “thầy” đặc biệt như anh phải tham gia khá nhiều trận đánh lớn, trong đó các chú “cảnh khuyển” luôn là những chiến sĩ đi đầu nhạy bén, nhanh nhẹn, tinh khôn, hiệu quả.

Khổ nhất là những đêm giao thừa, thời khắc mà bọn tội phạm tập trung gây án thì những người chiến sĩ như Nam và các chú cảnh khuyển luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Nam nhớ năm đầu tiên xa nhà đêm giao thừa vì tham gia đánh án ma túy, khẩn trương đến nỗi anh đã bỏ quên chiếc điện thoại di động ở lại nhà. Vậy là bao nhiêu tin nhắn của cấp trên vào máy anh đã bị người bạn đời phát hiện. Sau lần đó, anh về nhà đúng sáng mùng ba tết với tâm trạng bồn chồn lo lắng.

- Anh về đó hả? Mẹ con em lo lắng quá trời. Mô phật...- Nhung- vợ Nam nói với vẻ vui mừng.

- Ờ. Anh mới về. Mà... mà....

- Em biết hết rồi. Ai như anh, gấp gáp vì đến nỗi quên đầu, quên đuôi, mà nhờ quên điện thoại nên em mới biết việc làm hiện tại của anh. Huấn luyện cảnh khuyển có gì đâu mà xấu, mà ngại. Em coi truyền hình thấy công việc này khó khăn và nguy hiểm lắm. Càng nghĩ càng thương anh nhiều.

- Trời đất, tui có nằm mơ hông trời? Hoan hô “bà xã”- Nam nói như reo lên.

- Thôi, anh thay đồ tắm rửa đi rồi ăn cơm. Mấy ngày nay thằng Tú nó “méc” tội của anh hoài.

- Nó méc sao?

- Nó nói anh hổng thương nó, bỏ nó đi hoài. Tết nhứt tới mà bỏ nhà đi biền biệt. Giao thừa coi bắn pháo bông một mình, nó khóc hoài rồi ngủ một “lèo” tới sáng mùng một.

- Tội nghiệp con tui. Thôi chiều nay ba chở hai mẹ con đi chơi nghe, rồi “ lì xì” nhiều tiền cho con- Nam nựng nịu và năn nỉ thằng Tú. Một lúc sau hết giận, nó cười khì khì nhe ra mấy cái răng sún thiệt dễ thương.

Đêm nay. Đêm giao thừa thứ sáu Nam lại vắng mặt tại nhà. Nhưng anh không còn cô đơn, không còn nghe những lời giận hờn của Nhung và thằng Tú nữa.

Thay vào đó là những lời động viên âu yếm thương yêu. Nam nhìn con Gô Ben nay đã khỏe mạnh với vóc dáng oai hùng, dũng mãnh đi tới đi lui có vẻ bồn chồn chờ giờ xuất kích.

- Gô Ben. Nằm im đó. Chờ lệnh mới lên đường. Lần này nguy hiểm và khó khăn lắm nghe. Nhớ cẩn thận- Nam vừa nói vừa xoa xoa lên đầu chú cảnh khuyển tâm sự nhỏ to như hai người bạn thân trước giờ xung trận.

Con Gô Ben dường như hiểu ý của Nam nên giương đôi mắt sáng rực nhìn anh kèm theo những tiếng kêu hậm hực vì sốt ruột rồi dùng hai chân trước chồm chồm lên vai Nam.

Chiếc xe “đặc chủng” xuất phát đúng 0 giờ. Đường thành phố sáng rực ánh đèn hoa hòa lẫn những điệu nhạc rộn ràng phát ra từ các cửa hàng, quán ăn, nhà hàng.

Dòng người và xe chật kín phố phường. Phía sau xe, các chú cảnh khuyển Gô Ben, Bel, Key đang háo hức đón chờ trận đánh sắp diễn ra.

Phía trước, những chiến sĩ đặc nhiệm đang lăm lăm những khẩu súng lạnh tanh với những đôi mắt thép sẵn sàng xung trận.

Vậy là một đêm giao thừa xa nhà nữa lại đi qua.

Tết đang về.

VÂN ANH