Về Bạc Liêu nhớ bài "Dạ cổ hoài lang"

Cập nhật, 19:01, Chủ Nhật, 13/08/2017 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, chúng tôi về Bạc Liêu để đến thắp nhang trước anh linh người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu trong khu lưu niệm rộng lớn, khang trang với niềm tiếc thương và ngưỡng mộ vô biên.

Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu.
Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu.

Mỗi lần về đây, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời nói chân tình đầy vẻ tự hào của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng: “… Bạc Liêu đi lên từ văn hóa…”

Lời khẳng định đã minh chứng sức sống mãnh liệt của sự tôn vinh, giữ gìn, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Bạc Liêu, trong đó nghệ thuật đờn ca tài tử do bác Sáu Lầu khởi xướng đang phát huy mạnh mẽ và ngày càng lan tỏa.

Thật vậy, về Bạc Liêu bây giờ, rất nhiều người bất ngờ khi chứng kiến sự đổi thay kỳ lạ trên mảnh đất tâm linh với rất nhiều kho tàng văn hóa thơ, ca, nhạc, họa; với những con người luôn sống trọn đời cho nền văn học cả nước nói chung, địa phương nói riêng.

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (ra đời năm 1890 tại xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ- Long An). Sau đó, ông theo cha mẹ đến mưu sinh ở Bạc Liêu, Hậu Giang rồi lại quay về Bạc Liêu, vào ở chùa Vĩnh Phước An để học chữ nho. Lúc bấy giờ tại xóm Rạch Ông Bổn, có một thầy đờn nổi tiếng tên Lê Tài Khí, tục gọi Hai Khị hay Nhạc Khị.

Ông thầy này bị mù cả 2 mắt thêm có tật ở chân, nhưng ngón đàn của ông thật điêu luyện. Năm 1908, Cao Văn Lầu nhờ cha dẫn đến thầy Hai Khị để xin học đờn mỗi đêm. Nhờ yêu thích và siêng năng, ông mau chóng sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như đờn tranh, cò, kìm, trống lễ; và trở thành một nhạc sĩ nòng cốt trong ban cổ nhạc của thầy.

Năm 23 tuổi, Cao Văn Lầu cưới vợ là Trần Thị Tấn- một cô gái nết na ở điền Tư Ô. Cưới đã 3 năm mà vợ ông vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén, theo tục xưa, cha mẹ buộc ông phải trả vợ về nhà cha mẹ ruột.

Thời gian đó, mỗi đêm người ta lại thấy ông Sáu Lầu ngồi ôm đờn thẫn thờ và không lâu sau “Dạ cổ hoài lang” ra đời. Sau đó, ông cho ra đời hàng loạt các bài bản đờn ca tài tử mở đường cho nền nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương hiện nay. Ông mất ngày 13/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi.

Để tôn vinh công lao của người nhạc sĩ tài hoa, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng khu lưu niệm ông tại trung tâm thành phố và đã được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận là Di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh năm 1997.

Năm 2008 và năm 2013, khu di tích được mở rộng với tổng mức đầu tư gần 72 tỷ đồng. Dự án có diện tích xây dựng 12.500m2 với nhiều hạng mục như: cổng chính, hàng rào; nhà trưng bày đờn ca tài tử cải lương; nhà sân khấu biểu diễn loại hình đờn ca tài tử; biểu tượng đờn kìm; tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu; vườn tượng các loại nhạc cụ dân tộc; nhà nghỉ chân cho du khách; căng tin và hệ thống cây xanh thảm cỏ; điện chiếu sáng; đài phun nước nghệ thuật,…

Đặc biệt, trong khuôn viên công trình, tại biểu tượng đài ống tre có tượng chiếc đàn kìm- biểu tượng của đờn ca tài tử Nam Bộ- gắn liền với hình ảnh nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Xung quanh vòng đài ống tre được khắc họa trên đá 20 bài tổ.

Nhiều người trong đoàn rất xúc động khi bắt gặp bức tượng người nhạc sĩ tài danh cùng rất nhiều nhạc cụ cổ truyền được tái hiện bằng các vật liệu khác nhau với nhiều tư liệu quý kể về ông, làm sống lại nền âm nhạc truyền thống dân tộc đờn ca tài tử vốn đã được thế giới vinh danh, ngưỡng mộ và đã được công nhận là di sản thế giới phi vật thể.

Ông Võ Văn Danh- nhạc sĩ đờn tranh ngụ tại TP Bạc Liêu bày tỏ: “Bác Sáu Lầu là nhạc sĩ tài hoa hiếm hoi của Việt Nam, của quê hương Bạc Liêu. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ, tôn vinh bác và nguyện gìn giữ phát huy hơn nữa bộ môn nghệ thuật này, xứng đáng là lớp hậu duệ của người nhạc sĩ tài hoa…”

  • VÂN ANH