Tạp bút

Sài Gòn cà phê sữa đá

Cập nhật, 04:38, Thứ Bảy, 05/08/2017 (GMT+7)

Mấy bận lên Sài Gòn, điểm hẹn của chúng tôi gần khu Tham Lương đã dời lên tầng 17. Vẫn những gương mặt thân quen, nghe thằng bạn, thằng em dưới quê mới lên, tranh thủ chạy lại cà phê sữa đá (hay cà phê đá) với nó một chút…

Cà phê tầng 17 trước kia là xí nghiệp may anh làm thợ ủi cho công ty của ông bác bà con. Thời khủng hoảng kinh tế, ngành may gặp khó, xí nghiệp dần thu hẹp, giảm bớt công nhân.

Rồi ông bác chuyển hẳn nghề kinh doanh bất động sản, xây hẳn tòa nhà trọc trời (hồi đó đứng ở dưới nhìn lên thấy vậy) bán căn hộ hoặc cho thuê.

Sau đó thì mọc lên tòa nhà thứ hai, xí nghiệp may giải tán… Con cháu trong nhà, anh được điều sang làm bảo vệ, giữ xe.

Vợ anh được tập huấn làm bảo mẫu. Một vài người bà con khác cũng được chuyển nghề từ thợ điện công nghiệp sang thợ điện gia đình, hay nhân viên vệ sinh của tòa nhà…

Dù sao, có một công việc ở một chỗ cố định với mức thu nhập tương đối lo cho con cái học hành, chi phí ăn uống, tiền nhà trọ… cũng đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi.

Làm dành dụm, mai này sắm căn nhà nho nhỏ mới an cư. Vợ anh hay tâm sự ước mơ.

Đó cũng là lý do chúng tôi có cái chỗ hẹn cà phê cao (sang) như vầy.

Mà thường thì để tiện công việc của anh, khi có sự cố gì (như bật đèn không sáng hay thang máy… cà giựt) mà những cư dân (nhà giàu) của tòa nhà người ta gọi là phải có mặt ngay. Chậm một chút thôi, họ phản ánh lên Ban giám đốc thì có chuyện.

Ông bác bà con không chửi tắt bếp, nhưng làm theo nguyên tắc, quy định của công ty, làm tốt được thưởng, trễ nải trừ lương tháng. Mà thường, tiền thưởng thì ít mà tiền trừ thì gấp đôi gấp ba…

Nên thường thì anh ngồi cà phê tầng 17 xởi lởi với chúng tôi đôi chút, rồi lại chạy như con thoi lên tầng này xuống tầng kia, thậm chí ly cà phê chưa ngớp ngụm nào, để đó đá tan ra lạt nhách.

Mà hồi đó làm gì dám vô quán cà phê ngồi (nói chi leo lên tầng 17), thường thì cà phê vỉa hè Sài Gòn đã thấy rất là ngon.

Ngon thiệt chứ bộ, cà phê vỉa hè sáng sớm mang hơi hướng Sài Gòn ồn ào.

Uống cà phê vừa ngắm nhìn đường phố xe cộ như mắc cửi, những cô gái văn phòng váy ngắn chân dài bước vội trên vỉa hè mặc kệ lá me bay…

Không biết bây giờ Sài Gòn còn chỗ ngồi uống cà phê vỉa hè? Cũng như những khu nhà trọ xưa kia được gọi là ngoại ô cho công nhân, sinh viên nghèo (chịu khó đạp xe mỗi ngày hơn chục cây số lên giảng đường) ở trọ, bây giờ đã nâng cấp lên và tăng giá thuê phòng lên.

Chi phí ở Sài Gòn ngày càng đắt đỏ. Nên làm nhân viên bảo vệ như anh có nhiều mối lo cơm áo gạo tiền, hơn là chỗ ngồi uống cà phê. Và cà phê có ngon hay không cũng đâu thèm để ý.

Có những đêm thức trắng vì con bị sốt, hay trằn trọc vì tới tháng tiền điện- nước- nhà trọ- học hành cho con… Ly cà phê hòa tan, uống nhanh để cho con mắt mở lên, tỉnh táo mà làm việc thôi.

Bên ly cà phê sữa đá Sài Gòn, có hạnh phúc, ngọt ngào… và cũng có nỗi niềm mưu sinh của những người xa quê đang nỗ lực tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dưới những con đường xe cộ như mắc cửi và trên đầu một chiếc máy bay mới vù qua…

AN HƯƠNG