Tiểu phẩm vui: Gà mái đá gà cồ

Cập nhật, 21:07, Chủ Nhật, 16/04/2017 (GMT+7)

Sáng chủ nhật, chị vợ “lăng xăng như gà mắc đẻ”, chạy vội sang nhà mẹ ruột có việc. Mới đi nửa buổi thôi mà khi về, anh chồng đã biến căn nhà thành trường gà tan hoang. Bạn nhậu đã ra về, chỉ còn anh ngồi đó ôm vỏ chai bia với bộ dạng “lờ đờ như gà ban hôm”. Thấy bóng dáng phụ nữ bước vào, anh chồng mắt nhắm mắt mở nói:

- Ôi Helen Ngọc Diệp, đến đây ngồi kế bên anh nào cưng! Em đúng là “con gà đẻ trứng vàng” của lòng anh!

Chị vợ điên tiết vì chồng có thói “mèo mả gà đồng”, tay chống nạnh nói “ngun ngủn như gà cụt đuôi”:

- Này, ông đừng có “trông gà hóa cuốc”. Đi bia ôm, qua lại với “gà móng đỏ” riết rồi quáng gà hả? Chống mắt lên mà nhìn xem tôi là ai đây!

Nghe tiếng “lép bép như gà mổ tép”, “lộp bộp như gà mổ mo”, anh chồng ráng ngẩng lên nhìn rồi “mặt tái như gà cắt tiết”, “lúng ta lung túng như gà mắc tóc”:

- (nói thầm) Chết mình rồi, “con gà mái dầu” về tới!

- Sao, “nhớn nhác như gà con gặp quạ” hả? Tại sao “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”, ông trả lời mau?

Anh chồng tỉnh rượu, nói ấp úng:

- Tôi… tôi… Thì… “khách đến nhà không gà cũng vịt”. Chẳng lẽ một bữa tiệc nho nhỏ mà bà cũng khắt khe với tôi sao?

- “Thóc đâu mà đãi gà rừng” cho đủ kia chứ!

- Bà đừng nói thế, họ là bạn làm ăn với tôi. Đãi họ một bữa xã giao có lợi cho công việc của mình chứ tôi nào phải phường “cõng rắn cắn gà nhà”!

- “Một tiền gà ba tiền thóc”! Không biết làm ăn ra sao nhưng đãi bạn bê bết thế này thì có nước lỗ nặng!

- Này, bà đừng có khinh dễ chồng nhá! Tôi không phải “gà què ăn quẩn cối xay” nghe chưa!

- Đúng, ông không phải hạng đá gà đá vịt nhưng than ôi “cơm gà gỏi cá”, “đầu gà má lợn” ông mang đãi người ta sạch sành sanh thì mẹ con tôi ăn cái giống gì? Hàng xóm nói quả không sai mà: hạc lập kê quần (con hạc giữa bầy gà).

- À, ý họ chê tôi và đám bợm nhậu xuẩn ngốc, còn bà thì thông minh chứ gì? Con gà tức nhau tiếng gáy, cho nên tôi không quan tâm. Tôi dạy khôn bà nè, chớ tin lời người ngoài coi chừng “hóc xương gà, sa cành khế”. “Trấu trong nhà để gà ai bới” là bà đấy!

- Không riêng gì họ mà tôi cũng nghĩ ông như thế: “Ngẩn ngơ như chú bán gà/ Tiền rưỡi chẳng bán, bán ba mươi đồng”.

- Bà là thứ gà mái gáy gở! Gà nhà lại bới bếp nhà ư?

Máu anh hùng rơm nổi lên, anh chồng mặt đỏ như gà chọi, vội bê nguyên lọ hoa trên bàn ném cái “xoảng” xuống đất. Chị vợ điếng người, la lên:

- Trời ơi là trời, “vạ vịt chưa qua vạ gà đã đến”.

- Bà dám la làng để cho họ hàng nhà bà biết đến ứng cứu hả. “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” cũng không làm được gì tôi đâu. Tôi sẽ cho bà biết tay coi còn dám khinh dễ chồng nữa không.

- Hứ, ông là kẻ thư sinh trói gà không chặt.

Anh chồng định lao vào dần cho chị vợ một trận, ai ngờ chị ra chiêu “gà mái đá gà cồ” khiến anh nằm xụi lơ như cây cơ!

NGUYỄN HOÀNG DUY