Thiêng liêng tình mẹ

Cập nhật, 05:27, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)

Nó nhìn theo hai mẹ con mưu sinh bằng nghề bán vé số. Em với khuôn mặt ngây dại, những ngón chân co quắp không thể đi lại, cũng không nói năng được.

Bàn tay nhăn nheo bên những cọng giá ngon và lành được làm theo cách truyền thống. Những người mẹ luôn dành tặng gia đình bữa cơm ấm lòng.
Bàn tay nhăn nheo bên những cọng giá ngon và lành được làm theo cách truyền thống. Những người mẹ luôn dành tặng gia đình bữa cơm ấm lòng.

Trí não không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Thân hình còm nhom, em nằm trọn trong vòng tay mẹ. Bịch nước trên tay mẹ kia, song em không thể cầm lấy để uống khi khát.

Thỉnh thoảng, em được uống nhờ bàn tay mẹ. Người mẹ đã dành trọn bịch nước cho em. Bỗng, nó nhớ mẹ…

Nhớ lúc còn nhỏ chưa đủ lớn để nhận ra, mẹ nó nhịn thèm dành cho nó miếng ngon. Ở người mẹ nào cũng thế! Đó là tình yêu của mẹ dành cho con. Cả đời mẹ long đong vất vả. Mẹ luôn sống vì những đứa con của mình và không hề biết mơ mộng cho riêng mình.

Nay dù nó đã lớn khôn nhưng trên đường đời cũng có lúc nó vấp ngã. Lúc ấy, nó lại nhớ đến mẹ và mẹ là người nâng nó lên. Mẹ tiếp sức để nó có thể tiếp tục với những bộn bề của cuộc sống. Mẹ cho nó sự yên bình nhất.

Chiếc võng đong đưa, mẹ nó ru con nó ngủ. Câu ca dao da diết giấc ban trưa, bà ngoại của con nó đã từng ru nó như thế? Nghe bà ngoại của con nó ru bài ca dao “Con cò mà đi ăn đêm”... nó thương lấy thương để mẹ nó và những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

Mấy hôm trước, đứa bạn điện thoại hỏi thăm con nó có bụ bẫm không? Nó bảo, “con gửi bà ngoại, bà ngoại chăm khéo lắm”. Mẹ nó thương con gái, mẹ nó thương cháu ngoại.

Bỗng bạn nó giọng trầm buồn và sụt sùi: “Những ngày ở bên mẹ, tao không nghĩ thấu tình mẹ. Giờ đây, tao có gia đình riêng, có con rồi mới hiểu những lo toan, cực nhọc của mẹ. Thời gian dành cho gia đình riêng, chẳng đỡ đần gì được nhiều cho mẹ”.

“Suốt cuộc đời chẳng tìm được ai hơn thế… Đúng không mầy?” Nó hỏi bạn nó như thế. Nó trấn an bạn nó, “mình sống hạnh phúc để mẹ đỡ lo là đủ rồi mày ơi!”

Câu này, mẹ nó từng nói với nó “Mẹ không cần ở bây gì hết, bây sống hạnh phúc là trả hiếu cho mẹ rồi”. Nghe đơn giản, nhẹ nhàng mà sao nghe đau ở đâu đó. Và hiểu được nỗi lo lắng vất vả của mẹ, nó hứa với lòng, nó sẽ sống tốt từng ngày.

Có những đứa con đêm buồn thao thức, trăn trở, buồn thương nuối tiếc một đời. Nằm thèm bữa cơm bạc ấm lòng của mẹ rồi giận bản thân để bàn tay nhăn nheo lặt từng cọng rau nhút nấu canh chua cơm mẻ cá chạch, rồi ngồi cửa ngóng trông con về trong mỏi mòn…

Vì đời luôn làm con người hụt hẫng, cho đi rồi lấy lại... Bạn nó và nó đã không muộn khi kịp nhận ra, thiêng liêng nhất là tình mẹ.

Ai cũng có mẹ, những người mẹ tuyệt vời. Một ngày nào đó, bạn trở thành mẹ, chắc chắn rằng bạn sẽ thấu cảm và thầm thương mẹ nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ, hãy yêu mẹ khi còn có thể bạn nhé!

Bài, ảnh: MAI KHA