Chuyện xếp hàng

Cập nhật, 08:07, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)

Xếp hàng trở thành một nét văn hóa đáng… kính. Thiệt vậy luôn- ít ra là trong mắt tôi!

Trong siêu thị, một bà bầu bụng to vượt mặt khệ nệ đẩy xe hàng đến quầy tính tiền. Dù có quầy ưu tiên cho người già, phụ nữ mang bầu nhưng chị ấy vẫn tìm đến quầy khác, lặng lẽ xếp hàng.

Cô thu ngân nhắc chị đến quầy ưu tiên. Chị nói: “Có một nhóm người cao tuổi mua quà dự tiệc đang đi ra mà người này hối người kia, có vẻ gấp lắm. Chị mua nhiều thứ nên các cô sẽ chờ đợi lâu nếu chị đứng bên đó…” Ồ… bà bầu này xứng là “chị đại” à nhe- tôi thầm nghĩ.

Vô bệnh viện, đương nhiên khi chờ thang máy là phải xếp hàng- nhất là vào giờ cao điểm (ngùng ngoằng đoạn đầu 2 hàng, đoạn sau tách thành 3- 4 hàng).

Thế nhưng, khi cửa thang máy mở ra thì mọi người ùa vào (không theo hàng lối gì cả, chẳng qua xếp hàng cho thấy lịch sự vậy thôi), dù cho ai đó lên tiếng “đừng gấp, từ từ rồi cũng tới”. Mười mấy người dồn vào thang máy như cá hộp, thang “bất động”.

Ai đó nhắc “quá tải rồi, ai vô sau làm ơn bước ra”. Lại im lặng, đến yêu cầu lần thứ 2 mới có người nhích ra. Gấp thành ra không còn gấp… Nhưng mà cũng vui là hầu hết những người đi thang máy đều thân thiện, chỉ nhau cách đóng mở cửa, bấm số tầng thang máy một cách nhiệt tình.

Chuyện xếp hàng chờ đến lượt tưởng như là điều rất bình thường, thể hiện một xã hội văn minh, hiện đại. Thế nhưng tại nhiều nơi, bên cạnh những người có ý thức xếp hàng thì vẫn xuất hiện cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người bức xúc.

Phải chăng vì cuộc sống hiện đại hối hả, mọi người chạy đua với nhau, nên dần hình thành trong thói quen “vượt lên chính mình” mọi nơi mọi lúc và chợt không kịp nhận ra văn hóa xếp hàng là gì?

THY HƯƠNG