Đề xuất nước mắm là di sản văn hóa

Cập nhật, 05:01, Thứ Bảy, 23/03/2019 (GMT+7)

Nói về độ phổ biến, chắc không người Việt Nam nào không biết đến nước mắm. Nói về chiều dài lịch sử, hẳn nước mắm đã đi qua biết bao năm tháng, bao nhiêu làng mạc, từ cái tỉn đến chai nước mắm có thương hiệu như hôm nay. 

Rất nhiều gia đình, làng xóm làm nước mắm quanh năm mà cũng “không thể biết có tự hồi nào, từ nhỏ đã thấy tía má tui mần rồi”.

Nói về tính trao truyền và tiếp nối, chắc chắn nghề làm nước mắm đã được cha ông để lại qua rất nhiều thế hệ. Ở mỗi vùng biển, mỗi làng nghề là một cách làm nước mắm rất chung (chỉ có cá và muối) nhưng cũng rất riêng tùy vào con cá nục, cá cơm hay cá linh…

Và chắc chắn không có ai cho rằng, mai mốt đây sẽ không còn ai ăn nước mắm (tức là không hề mai một) mà hương vị quê nhà ắt sẽ còn rủ rê thêm bè bạn bốn phương.

Cũng chắc chắn, nếu một người Việt Nam nào (đương nhiên không tính những người theo tôn giáo) mà không biết ăn nước mắm thì sẽ “cảm thấy xấu hổ” như mình là một người lạ ngay trên quê hương mình. Thế nên, nước mắm được gọi là quốc hồn quốc túy. Thế nên, “ai đụng đến nước mắm” là cả cộng đồng trên mạng lẫn dưới mạng đều dậy sóng.

Song, vì một vài lý do nào đó mà giọt mặn mòi, thân thiết “bị đụng chạm” hoài. Các nhà ra quy định và các nhà sản xuất nước mắm truyền thống (gọi đơn giản là làm nước mắm) tranh cãi chan chát. Ai cũng có lý lẽ riêng mình và ai cũng nói nhằm “để bảo vệ nước mắm”.

Song, dường như giọt mặn quê hương vẫn chưa được bảo vệ đúng mức. Đó đây vẫn có những quy định không cần thiết hoặc quá mức không cần thiết, vẫn có những nhà làm nước mắm không phải là nước mắm nhưng vẫn mượn tên nước mắm và vẫn có những người nặng lòng quyết giữ hồn nước mắm giữa khó khăn của cuộc mưu sinh.

Trong khi đó, nói tới nước mắm là nhiều người nhớ đến tuổi thơ, nhớ hình bóng quê nhà với ơ kho quẹt chấm rau luộc “trời sinh một cặp”. Ơ kho quẹt rón rén sau chái bếp giờ còn tự tin bước vào nhà hàng sang trọng để giới thiệu “tui là nước mắm kho”.

Nghề làm nước mắm đã đủ sức để trở thành di sản văn hóa phi vật thể hay chưa? Điều này rất cần các nhà sản xuất và nhà quản lý nghiên cứu, đề xuất.

Bởi, trước hết là để tôn vinh một nghề đặc trưng, một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Sau đó, là có cơ sở vững chắc để bảo tồn cách làm nước mắm truyền thống. Và từ đó, cái gì làm không đúng cách thì đương nhiên không phải nước mắm!

PHƯƠNG NAM